Năm 2430...
"Viện Khoa học Công nghệ Hàn Quốc cho biết tiến sĩ Kim Taehyung đã sáng chế thành công một robot y hệt con người, đặc biệt có thể cấy ghép cảm xúc nhân tạo vào chúng. Thưa Tổng thống Kim Namjoon, xin hãy cho biết vấn đề của ông về vấn đề này."
"Đó là một sự kì diệu. Trình độ công nghệ hiện đại của ta đã có thể lập trình cảm xúc - thứ chỉ vốn có của con người vào một cỗ máy. Tuy nhiên, chưa có một bằng chứng chứng minh rằng robot này hoàn toàn có thể rung động cảm xúc, Viện Khoa học Công nghệ cần phải nghiên cứu nhiều hơn để có thể vận hành robot vào thực tiễn cuộc sống."
"Xin cám ơn ý kiến của Tổng thống. Chúng ta hãy cùng khảo sát thêm ý kiến của người dân."
"Thật là một kiệt tác vĩ đại."
"Đó là một phép màu."
"Thật không thể tin được rằng cỗ máy cũng có cảm xúc y hệt chúng ta."
Là một phép màu.
Một sự kì diệu.
Chính là những từ để miêu tả tôi.
Jeon Jungkook - Robot số hiệu 0109, mã nguồn 13062013.
Của Người.
Khi tôi có thể nhìn thấy được mọi thứ xung quanh, đập vào mắt tôi là hình ảnh của một người đàn ông trẻ, trong độ tuổi từ 22 - 23. Mái tóc đen xoăn ôm lấy khuôn mặt góc cạnh tinh xảo, đôi mắt màu trà đậm lấp lánh, bên gò má có một nốt ruồi nhỏ. Người đàn ông này thích hợp để làm một công việc - ý tôi là - năng động và sôi nổi hơn là những công việc lặp lại quy luật trong một nơi toàn là máy móc này.
Vẻ ngoài của Người dù chỉ là nhìn qua sườn mặt, tôi có thể phân tích, chiếu giải thành hình ảnh 3D trong bộ nhớ tạm.
Thật sự rất xinh đẹp.
Tại sao tôi lại có thể suy nghĩ được nhỉ?
Tôi tự kiểm tra lại toàn bộ hệ thống máy móc bên trong. Việc tự ý truy cập, kiểm tra dữ liệu đã khiến cho hệ thống máy chủ của Người đó ngay lập thức phát tín hiệu. Gần như lúc đó, Người quay đầu về phía tôi, với khuôn mặt ngạc nhiên cùng thân hình run rẩy.
Tôi chớp mắt nhìn Người, tự nhận biết đây có lẽ chính là người đã tạo ra tôi.
Người nắm chặt bàn tay của mình, đôi mắt màu trà ẩm ướt 50%, hiện tượng bắt đầu quá trình khóc của con người. Nhưng đôi mắt Người không rơi giọt nước nào. Bạc môi đỏ hồng nở nụ cười hình hộp, đưa tay về phía tôi.
"Xin chào. Anh là Kim Taehyung."
Tôi nhìn cánh tay của Người chìa ra.
Cái này có nghĩa là gì? Hành động giao tiếp chào hỏi phổ thông của con người ư? Hay là hành động thân mật giữa nam và nữ? Hay là hành động kéo lấy vật gì đó?
Tôi không hiểu, nên chỉ đứng nhìn Người im lặng. Người có vẻ đã hiểu, vì cánh tay kia đã gượng gạo để xuống, khuôn mặt tươi cười kia đã biến mất tự bao giờ. Người khẽ nói với tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] [One-short] What Is Love? ✔
Fanfiction"Mất rất rất nhiều năm sau, cậu mới hiểu được giọt nước mắt của Người ấy có nghĩa là gì." "Rằng hạnh phúc mà Người ấy nói, có nghĩa là gì."