Chương 4: Âm linh theo tôi

166 8 0
                                    

Tôi ngẩn người, mở to mắt nhìn thầy Ba Hưng. "Người ấy" mà thầy đang nói có phải chăng thầy biết đó là giọng nói vẫn thường quanh quẫn bên tai tôi không? Tôi vẫn chưa hề đề cập mà thầy vẫn biết. Không lẽ là thật sự... tôi rùng mình một cái, không dám nghĩ tiếp ý nghĩ kinh khủng kia. Vậy mà thầy Ba Hưng thản nhiên gật đầu, nói: "Thật sự là có âm linh theo cô. Hơn nữa đạo hạnh của người đó khá cao. Người đó không muốn gặp tôi, tôi cũng không có khả năng nhìn thấu."
Một câu của thầy vừa bật ra đã làm tôi dựng hết gai ốc. Thầy thế nhưng có thể đọc thấu suy nghĩ của tôi? Thầy nói "người đó" theo tôi thật là "âm linh".
Tôi nghẹn cứng một hơi, phải rất cố gắng khắc chế hoảng loạn trong tâm, hai tay bưng chung trà lên run rẩy nhấp môi. Thật sự, lí trí của tôi vẫn nhắc nhở tôi không cần tin. Ấy nhưng hiện thực thì thân thể đến tâm tư tôi như bị điều khiển. Tôi nghĩ tôi sẽ không tin nhưng tôi lại như đã tin. Tôi nghĩ tôi không sợ quỉ quái thế nhưng hiện thực tôi đang sợ đến không thể làm chủ tâm mệnh. Bạn có thể sẽ cảm thấy tôi nói hết sức vô lý. Nếu như không phải chính bản thân tôi trải nghiệm, tôi cũng nghĩ nó vô lý.
Rốt cuộc là âm linh có bao nhiêu bản lĩnh? Theo tôi lâu như vậy là có mục đích gì?
Ý nghĩ vừa mới soạn trong đầu, thầy Ba Hưng bất chợt rít một hơi thuốc rồi quay sang tôi: "Nếu như tôi đoán không sai, người đó theo cô đã ba kiếp rồi. Lần này cô chạy không khỏi đâu." Lại rít một hơi thuốc, thầy nói tiếp: "Tôi biết cô sẽ không tin. Nhưng tôi chỉ còn hai tháng thôi. Nếu cô đồng ý điều kiện của tôi thì tôi sẽ giúp cô." "Điều kiện là gì?"...
Cơm trưa hôm đó chúng tôi ăn rất nhanh, sau đó vội vã thu xếp rời đi ngay. Thầy Ba Hưng không hề có ý định giữ chúng tôi, đã bỏ đi sau bữa cơm. Thu tiễn chúng tôi qua sông, vẻ rất quyến luyến nhìn Liên, lại dường như có chút ấm ức không cam tâm nhìn tôi nhưng cũng không đến nỗi ra vẻ ghét bỏ tôi. Với những gì tôi nghĩ đã trải qua, tôi ngượng ngùng nhìn Thu, khẽ chào một tiếng rồi nắm tay Liên kéo em rời khỏi.
Chúng tôi đón xe trở lại Sài Gòn trong hôm ấy. Trên xe, Liên có vẻ mệt mỏi, vật vờ say xe một lúc cũng tựa vào vai tôi ngủ say. Còn tôi lúc này đã tỉnh táo, tinh minh. Tôi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, dần dần sắp xếp lại các sự kiện. Thật ra từ khoảnh khắc đầu tiên gặp Thu tôi đã cảm thấy cô ấy kì quái. Cô ấy thần thần bí bí, nói cười nhiều khi cũng không được tự nhiên. Đúng ra, là bạn thân thiết với Liên, cô ấy sẽ rất cởi mở, hoà hợp nhưng tôi nhận thấy được cô ấy có vẻ gượng gạo, như ẩn giấu một điều gì đó. Những lúc Liên chạm vào người cô ấy, cô ấy đều cứng người tránh né, vẻ mặt có chút căng thẳng, lo lắng thật khó hiểu. Suốt buổi chiều lúc chúng tôi đến, Thu tiếp đãi rất nhiệt tình nhưng cô ấy thường đưa bóng lưng về phía chúng tôi. Lúc ăn cơm, tôi đã nhìn thoáng qua nét mặt của Thu có chút tái xanh. Còn đêm đó, Thu đột nhiên giống như một người khác đi theo tôi nói cười trêu chọc. Sau đó, trở lại giường, tôi lại thấy cô ấy như một người khác ý đồ muốn bất nhã với Liên. Tự dưng tôi liên tưởng Thu ra bộ dạng thất tâm tán thần giống như thầy Hai Tưng trong truyện Thiên Linh Cái mà tôi đã đọc. Ông ấy được tả là bị ngải quật cho nên dở người dở quỷ, khó làm chủ hành vi. Nghĩ đến đây, tôi hốt nhiên cũng nhớ đến nụ cười có phần ma mị của Thu, nhớ đến bàn tay lạnh lẽo như băng đá của cô ấy. Còn có cái chậu kiểng đột nhiên xuất hiện, đỡ thay cô ấy một nhát gậy lỡ tay của tôi. Lúc cô ấy xách con gà đã cắt cổ còn rỉ rỉ máu đi ngang qua tôi... Bất chợt, tôi nhợn lên một cơn, sau đó muốn nôn, rồi cứ thế là nôn. Nôn một lúc nhìn lại trong túi nôn mới hoảng hốt làm sao. Tôi thế nhưng nôn ra... những thứ mà tôi nôn ra kia nhưng lại là cá. Những con cá còn sống!
Kinh hãi! Tôi hét thảm một tiếng rồi hoảng sợ ném cả túi nôn ra sàn xe. Tất cả mọi người trên xe bị tôi làm kinh động. Trước mắt họ nhìn thấy lại là tôi đột nhiên phát điên la hét, nôn mửa xong còn làm bẩn sàn xe. Họ không quan tâm bộ dạng kinh hoảng của tôi đã tức giận quát mắng tôi. Liên cũng bị tôi làm tỉnh, nhìn hiện truờng bẩn thỉu, em ấy cũng không hỏi gì, một bên lấy khăn giấy lau mặt, xoa dầu cho tôi, một bên cũng cúi mình xuống thay tôi thu dọn đống bẩn thỉu tôi đã gây ra. Sàn xe bị tôi làm bẩn, mọi người gớm ghiếc không chịu nổi, tài xế phải ghé trạm để mọi người xuống xe, vệ sinh lại sàn xe. Tôi cũng xuống xe đi vệ sinh rửa mặt, trấn định tâm tư. Những thứ kia thế nhưng chỉ có một mình tôi nhìn thấy. Điều kinh khiếp hãi hùng thế, nhưng chỉ diễn ra với một mình tôi thôi sao? Tôi quá mệt, quá sợ hãi, đã không còn đủ minh mẫn để liệu định về tình huống của chính mình. Rốt cuộc đây là ảo ảnh, hoang tưởng của tôi hay sự thật tôi đã bị bỏ ngải thì... cũng chịu thôi. Tôi chỉ muốn về nhà, phải về nhà ngay mới được!
Liên dọn dẹp xong, từ trong toilet bước ra thấy tôi hồn vía lên mây đứng vịn một thân cây mà khó nhọc hít thở. Em ấy nhẹ bước đến, đặt tay lên vai tôi an ủi. Rồi, bất ngờ tôi quay lại ôm chầm em ấy ghì vào. Ở bên tai của Liên, tôi thổn thức, rưng rưng hít nhẹ. Liên cũng có một chút không nghĩ đến tôi sẽ phản ứng như thế, nhưng em vẫn dịu dàng để tôi ôm, còn nhu thuận đặt bàn tay lên mặt tôi, vuốt nhẹ hỏi thăm: "Chị sao vậy? Từ sáng đến giờ chị cứ hốt hoảng. Có phải ở nhà Thu đã nhìn thấy cái gì hay không? Chị đừng sợ! Thu có nói với em. Chỉ cần chị đừng nghĩ linh tinh nữa thì sẽ không có gì đâu." "Hả? Thu nói với em? Thu... biết trước chị sẽ..."
Liên gật đầu. Ngón tay em tiện thế miết nhẹ lên vành môi còn vương một giọt nước lúc nãy rửa mặt chưa kịp lau khô của tôi, ôn hoà bảo: "Sáng sớm, Thu với em đi chung cả buổi. Cô ấy nói chị nhưng còn suy nghĩ phức tạp hơn mấy nhà văn viết tiểu thuyết nữa. Đêm qua chị đánh thức Thu, còn bảo Thu sàm sỡ em sao? Trời đất ơi, Thanh ơi là Thanh! Chị ít suy nghĩ lại giùm em!"
Tôi định hỏi Liên "Lẽ nào em không thật sự không có cảm giác gì lạ thường ư?" Mà nghĩ lại, lại thôi. Tôi đã bắt đầu cảm thấy sợ và muốn thoái lui. Có lẽ thế giới âm linh thật sự không phải là không gian để tò mò hay tìm tới cho nên mấy ngàn năm nay dù khoa học có tối tân đến đâu cũng vô phương. Trước đây tôi kiên định bao nhiêu thì khoảnh khắc này đây tôi chỉ muốn chạy.
"Hu hu! Về nhà thôi!" Tôi uể oải, lủi vào lòng Liên làm nũng. Bởi vì tôi đột ngột cúi xuống, thân hình tôi cao hơn Liên chỉ một chút cho nên lúc tôi cúi xuống, à...ừm, vô tình mặt áp vào ngực em ấy, hệt như những lúc bé tôi làm nũng với mẹ tôi. Á! Nhưng với mẹ thì không sao, lúc này tôi nũng như vậy với Liên...
Tôi cảm nhận được Liên thoáng rùng mình một cái, sau đó tim đập như trống đánh, cứng ngắt toàn thân. Nhưng em ấy không đẩy tôi ra. Ờ. Không đẩy ra mà tôi tự lùi ra thì em ấy sẽ nghĩ tôi "có tịch rục rịch". Thế là tôi mặt dày níu em ấy, bản mặt vẫn vô lại dính vào trước ngực em ấy mà cùng em ấy nhích lên xe. Lúc ấy tôi thật sự vô tư, không có để ý biểu hiện thẹn thùng rung động của Liên. Mãi đến sau này nghĩ lại vẫn cảm thấy Liên thật sự rất đáng yêu. Người gì đâu mà nhu dịu, ngoan hiền thấy cưng hết biết!
Chúng tôi về đến Sài Gòn thì trời cũng đã khuya. Vừa vào nhà, tôi lập tức chạy vào phòng soạn đồ tắm rửa tinh tươm. Sau đó tôi lại mặt dày vô sỉ ôm mền gối qua gõ cửa phòng ba mẹ xin được ngủ chung. Xui xẻo cho tôi, gõ cửa đúng ngay lúc ba mẹ đang "làm chuyện tốt". Thế là ba mạnh tay đóng sập cửa, bỏ mặc tôi với một câu tuyệt tình lãnh đạm "Con gái gì... chưa già đã bắt đầu vô duyên.".
Mặt tôi đen như đít nồi ở nông thôn. Trời cao thấu giùm tôi! Sau chuyến đi tìm huyền thuật ở miền Tây trở về, tâm trạng vẫn còn lủng củng, chưa phục hồi thì bước vào phòng xong mới phát hiện ra căn phòng của tôi mới chính là nơi đáng sợ nhất. Căn phòng của tôi chỉ có sách, tranh, đĩa, mô hình, búp bê và hình nộm...tất cả đều là sản phẩm thuộc lĩnh vực kinh dị. Bình thường tôi tâm đắc với chúng nó bao nhiêu thì lúc này đây, tôi chỉ cần nhìn thoáng qua cái hình đầu lâu dính máu trên cái áp phích phim ma tôi dán ngay trên kệ sách thôi thì tôi đã hết gan ở lại trong phòng mình nữa. Trong nhà chỉ có ba phòng, phòng tôi không thể ở, ba mẹ cũng không chứa, không lẽ tôi phải đi ngủ nhờ phòng Liên? Ừ thì quá là không thích hợp đi, nhưng nếu không vậy thì làm sao? Dù gì cũng con gái với nhau...Tôi bấm bụng, xách mền lếch xuống lầu dưới.

[girllove]BÍ ẨN HUYỀN THUẬT - NGẢI TẦM DUYÊN - TG: Triệu HoạiWhere stories live. Discover now