.
Phương Tuấn thì thầm giai điệu của một ca khúc nào đó, tay bận rộn kéo đi tấm bạc phủ trên hàng cúc trắng, vừa tưới nước vừa lắc đầu, anh đã bảo em người yêu làm cho anh một mái che nhỏ để nước mưa không tổn hại đến những luống cây, nhưng em toàn cố tình lơ sang chuyện khác.
Đồ lười biếng,
Phương Tuấn chửi thầm trong miệng
Nhưng là một đồ lười biếng đáng yêu.
Mỉm cười để những bé cây tấm trong ánh nắng, đang định mở miệng ngân nga một bài thì tiếng động lớn bất ngờ phát ra khiến tấm bạc trên tay suýt rơi xuống, kéo sau đó là những âm thanh hỗn tạp với nhau.
Thở dài, lại bắt đầu rồi.
Trên căn hộ của Phương Tuấn và em người yêu là một đôi vợ chồng trẻ mới lấy nhau được tầm một, hay hai năm gì đó, anh cũng chẳng quan tâm, chỉ biết từ ngày dọn đến đây thì họ cứ cãi nhau suốt, anh chồng thì bỏ nhà đi, còn nàng vợ sẽ ôm mặt khóc.
Nhưng mỗi lần gương vỡ sẽ lại lành, tối đó họ sẽ cùng ngồi lại để chia sẻ và tâm sự với nhau, trao nhau một cái ôm coi như làm hòa.
Chắc lần này cũng thế.
Vừa dứt khỏi suy nghĩ thì một tiếng gõ cửa hối hả vang lên, Phương Tuấn nhanh chân nhìn qua lỗ nhỏ, bất lực.
Mỗi lần như vậy nàng vợ sẽ ôm mặt khóc, nhưng là khóc ở nhà Phương Tuấn.
Mở cửa mời nàng vào nhà, lấy cho nàng một ly vang đỏ và một chồng khăn giấy để xả cơn buồn tủi.
" Em nghĩ em với anh ta kết thúc thật rồi. "
Phương Tuấn gật gù, kết thúc lần thứ 345 rồi đó.
" Mới tuần trước em và anh ấy còn yên lành mà, sao lại xảy ra chuyện vậy. "
Lắc đầu, mái tóc nâu rũ xuống bên mắt, nàng mím môi. Không, lần này là kết thúc thật rồi.
" Anh ta có nhân tình. "
Phương Tuấn nhíu mày, theo anh biết thì người chồng là một chàng trai rất tốt, anh ta đẹp trai, biết cách kiếm tiền, giỏi ăn nói. Nhìn vẻ ngoài người khác sẽ đánh giá anh ta thành đạt và không chung tình. Nhưng Phương Tuấn biết, những lần cố tình về sớm để giúp vợ nấu bữa tối vì sợ nàng mệt, những lần tự mình dọn lại căn hộ rồi bảo anh thuê người làm đó. Hay những lần miệt mài sửa lại cánh cửa bị bong một phần, cửa sổ bị vỡ, vì sợ nàng sẽ bị thương. Anh ấy còn vì nàng mà trồng một dàn cúc họa mi ngay ban công mặc dù có lần anh ta bảo mình không thích hoa cúc, vì nàng mà mua đầy chương gió treo quanh nhà khi nàng bảo nàng thích âm thanh trong vắt từ những vành bạc nhỏ.
Anh ấy, thật sự rất tốt.
" Sao em lại nói thế? "
Phương Tuấn vén đôi lọn tóc vương trên trán nàng, chắc hẳn có sự hiểu lầm ở đây.
" Vì khi sáng em nghe anh ta nói chuyện với cô gái nào đó, trong điện thoại còn hay nhắn tin với một nick lạ nữa. "
Nàng nốc ly rượu, ra hiệu cho anh lấy giúp mình thêm ly nữa.
Phương Tuấn lắc đầu, có cái này cho em xem.
Anh với lấy mạn vải đen, nhẹ nhàng quấn quanh mắt nàng.
Đi nào công chúa, có bất ngờ cho em.
Phương Tuấn dắt nàng đi dọc hành lang, và dừng lại tại một cửa phòng trên tầng.
Tiếng chuông bạc vang lên khi anh đẩy cửa.
Giúp nàng gỡ xuống dải băng, trong phòng là nến và hoa, anh chồng đứng cạnh giường, trên tay ôm một bó hoa thật lớn.
Chúc mừng kỉ niệm ngày cưới.
Nàng bất ngờ nhìn Phương Tuấn, nhưng anh đã sớm đi mất rồi.
Anh giúp nàng đeo lên một sợi dây bạc, với phiến ruby đỏ rực rỡ.
Em của những ngày sau này, hãy luôn xinh đẹp và tỏa sáng như thế nhé.
Anh yêu em.
Và trong màng nước mắt, có lẽ nàng đã hiểu rồi.
Cảm ơn anh.
Phương Tuấn thích thú tỉa tót hàng cây, nghe sau lưng có tiếng mở cửa rất nhẹ.
Và sau đó, là một cái ôm
Hôm nay anh vui thế? Lại bày trò gì đúng không?
Cười hì hì hôn lên chóp mũi em người yêu.
Anh vừa giúp công chúa quay lại với hoàng tử.
.
Bản thảo cũ cuối cùng của truyện này, dù sao cũng không muốn nó đóng bụi, mình muốn endfic mà không vướng bận điều gì.
.#26022020
#just
BẠN ĐANG ĐỌC
nbk x ttpt | bên phải có nắng
Fanfiction"trăng dưới nước là trăng trên trời người trước mặt là người trong tim. " by @justseventh