Chapter 4

103 20 1
                                    

Bgm: Thiên Lý Chi Ngoại - Châu Kiệt Luân.

----

Park Jimin lụi cụi cúi đầu tỉ mỉ đếm lại số nước uống trong túi, miệng lẩm bẩm lại những món nước mà đồng nghiệp order, xác định là đã đủ hết cậu ngước đầu thì đèn đỏ phía trước vừa mới chuyển xanh

"tổng giám, xin mời đi lối này"

"uhm, cậu hãy kiếm chỗ đậu xe"

Park Jimin bước vào làn đường dành cho người đi bộ, bỗng cảm thấy giọng nói từ phía sau cho cậu một cảm giác rất quen thuộc, nhưng đèn xanh đang đếm ngược thời gian nên cậu đành nhanh chóng bước qua không kịp quay đầu để nhìn.

Đến khi qua đến phía bên đường, Park Jimin ngoảnh lại nhìn tim cậu đập mạnh không biết vì do sự vội vàng hấp tấp hay do lòng cậu bồi hồi.

Người đó ăn mặc đơn giản nhưng khí chất ngời ngợi, phần tóc mái được chải ngược lộ rõ vầng trán cao và đôi chân mài tinh tế, đôi chân dài sải bước chậm rãi đến bên cấp dưới. Nhưng vị trí Park Jimin đứng chỉ nhìn được góc nghiêng của người nam đấy.

Nhưng góc nghiêng khuôn mặt ấy đã khiến cậu hoài niệm cả ngày lẫn đêm nên không thể lẫn vào đâu được. Dòng người chen lấn vô tình chạm vai cậu lôi kéo tâm trí cậu về, Park Jimin lắc lắc đầu nhanh chóng bước về hướng công ty, nhưng vẫn khựng lại vài giây.

Cậu ta...còn nhớ mình không?

"Jeon Jungkook đã quay về?!"

"có vẻ là vậy...tớ nhìn không rõ lắm, nhưng cảm thấy rất giống cậu ta"

Kim Taehyung chậc lưỡi "nói không chừng chỉ là người giống cậu ta? Nhưng cậu ta có nhìn thấy cậu không?"

"không" Park Jimin vẫn chưa bình ổn lại nhịp thở đáp "tớ một lúc xách bốn bao đựng mười mấy ly café, qua đường còn không kịp, làm sao dám dừng lại để cậu ta thấy cái dáng vẻ này"

"cậu lại đi mua café giùm người khác?!" Kim Taehyung tỏ vẻ không hài lòng gắp cả đống rau không ăn vào đĩa Park Jimin "cậu cũng có công việc của cậu đừng suốt ngày để người khác sai vặt thế chứ !"

"người ta nhờ vả...tớ biết từ chối thế nào"

"cậu?!..." "thì tự nghĩ cách chứ sao"

Nhớ lại việc trùng phùng lúc nãy Park Jimin không có tâm trạng ăn uống, cậu buông đũa, thở dài cằm đặt ở mép bàn "Taehyung"

"ân?"

"tớ nhớ cậu ta quá"

Tuy rằng năm đó trớ trêu thành đôi với Jeon Jungkook nhưng đối với Park Jimin những ngày tháng ấy vẫn ngọt ngào nhất đến tận giờ.

Bắt đầu trong sự gượng gạo nhưng trong mắt người khác Jeon Jungkook vẫn luôn yêu cậu

Vậy là đủ, Park Jimin thờ thẩn suy nghĩ, cậu không tham lam chỉ cần vậy là cậu mãn nguyện.

Nhưng câu chuyện thì phải có kết cục, như vở kịch của cả hai đóng cũng phải có màn kết

Chia tay là do Park Jimin mong muốn, nguyên nhân là do mẹ Jeon Jungkook đã tìm đến cậu, sau cuộc gặp mặt cậu đồng quan điểm với mẹ cậu, Park Jimin cảm thấy cậu chính trở ngại đối với tương lai tươi đẹp của Jeon Jungkook

Sự tồn tại của Park Jimin chính là cái cớ để Jeon Jungkook lưu lại nơi này, nhưng Park Jimin biết cậu ta cuối cùng nhất định cũng sẽ phải rời khỏi, sau đó sẽ quay về tiếp quản công ty của gia đình.

Jeon Jungkook phải trở nên lớn mạnh mới không làm ba mẹ cậu cũng như bản thân cậu ta hối tiếc. Park Jimin cảm thấy đó mới là cuộc sống mà cậu ta nên sống, sau những trăn trở suy nghĩ đắn đo cậu lựa chọn buông tay.

Mẹ Jeon Jungkook nghĩ rằng do Jungkook quá yêu Park Jimin nên khó lòng rời khỏi, từng câu từng chữ bà khuyên răng đều rất cảm động, kết luận ý bà chỉ có một đó là hy vọng Park Jimin có thể chủ động rời khỏi Jeon Jungkook

Lúc đấy Park Jimin thực sự muốn nói với bà biết Jeon Jungkook thực ra không yêu cậu, bản thân đối với cậu ta không có tí giá trị , chia tay chỉ là chuyện sớm muộn.

Ngày 12 tháng 12 năm thứ ba giả vờ yêu nhau, Park Jimin lần đầu chủ động hẹn Jeon Jungkook nhưng là vì chuyện chia tay

Jeon Jungkook và Park Jimin đã cãi vả nhau một trận, Park Jimin chưa từng thấy Jeon Jungkook kích động đến thế, ánh mắt cậu ta thoáng buồn pha lẫn uất ức. Lúc đó Park Jimin có ý nghĩ rằng cậu ta không nỡ chia tay.

"là tôi nhờ vả cậu diễn bạn trai tôi không phải mẹ tôi! Tôi chưa đề nghị chia tay, cậu sao dám chỉ vì vài lời nói của bà ta mà đá tôi?!"

"tôi không có..." Park Jimin cố gắng bình tĩnh giải thích nhưng sự tức giận của Jungkook dường như thắt chặt trái tim cậu "tôi chỉ cảm thấy...cảm thấy mẹ cậu nói đúng, trách nhiệm còn trên đôi vai cậu, với tôi, chúng ta khác nhau hoàn toàn"

"vậy cậu có biết là tôi không muốn sống trong sự điều khiển của gia đình ?! tôi không thích cuộc sống như thế, không thích công việc như thế! Tôi có chính kiến riêng, tư tưởng riêng, cậu có suy nghĩ cho tôi không?! "

Park Jimin cuối cùng ngước nhìn khuôn mặt tuấn tú của Jeon Jungkook . Cảm xúc uất ức đau lòng của cậu ta hiện rõ mồn một, đó chính là lúc Park Jimin đau lòng nhất.

"xin lỗi" cậu cắn chặt môi, cố gượng ngăn chặn giọt nước mắt ở khóe mắt "tôi không biết nên..."

"đúng vậy cậu không biết" Jeon Jungkook bỗng áp sát cậu, bàn tay to rộng của cậu ta đặt sau gáy cậu kéo cậu đến cự li cực gần nói "cậu luôn tuân theo sự an bài từ người khác đương nhiên sẽ không biết cảm giác này, cậu sẽ không bao giờ hiểu, không bao giờ!!"

Khoảnh khắc ấy gần đến mức chỉ cần có Park Jimin nhích cằm thì có thể chạm môi Jeon Jungkook, giọt nước mắt của Park Jimin cuối cùng không thể kìm nén mà lăn trên má cậu

Jeon Jungkook cuối cùng buông cậu ra, trước khi rời khỏi cậu ta nhìn sâu vào mắt Park Jimin nói với giọng lạnh lùng

"cậu vốn không biết gì cả"

TBC.

[Kookmin] Ngày kỉ niệm (trans ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ