[Bình Tà] Đoản 1: Radio Làm Anh Vui Vẻ?

1.3K 69 2
                                    

Tên truyện: Đạo Mộ Đoản Văn
Tác giả: Tiểu Mục.

Đoản 1: Radio Làm Anh Vui Vẻ?
Trời mùa hạ cuối cùng cũng dần chuyển lạnh, lá ngô đồng va vào nhau phát ra tiếng xào xạc, theo gió rơi dày đặc trước thềm của tiệm đồ cổ bên phố vắng.

Trong tiệm, Trương Khởi Linh ngồi trên ghế trúc, dùng khăn thật tỉ mỉ lau những cổ vật trong tiệm. Một lần lau, chính là đem toàn bộ đồ lau đến hết nửa buổi chiều.

Không gian yên tĩnh ngoại trừ tiếng lạch cạch của đế vật chạm vào mặt bàn, cũng chỉ dư lại tiếng lá loạt xoạt rụng trước cửa. Chợt nghe, có người ở sau lưng gọi hắn: “Muộn Du Bình, đừng lau nữa, mau vào ăn thôi.”

Trương Khởi Linh nghe tiếng liền quay đầu, nhưng người đằng sau lại chẳng thấy đâu. Hắn thả khăn lau vào chậu nước trên bàn, món đồ đang lau dở trong tay cùng những cái khác đều được hắn từng cái từng cái thuần thục đặt về vị trí cũ. Trương Khởi Linh xoay người đi về phía nhà ăn, lúc đi ngang qua bàn trà vô tình đụng phải thành bàn, nước bẩn trong chậu sóng sánh bắn ra, đồng thời trong không gian vang lên tiếng chuông đồng lanh lảnh.

“Đinh đang... Đinh đang...”

Trương Khởi Linh cúi đầu liếc nhìn, trên bàn đặt một cái hộp gỗ kính khắc hoa văn, bên trong treo chiếc chuông đồng sắc xanh. Thanh âm thanh thúy là từ nó phát ra.

Tiệm đồ cổ của Ngô Tà bên ngoài bày đồ vật, bên trong mới là nơi để sinh hoạt. Hai khu vực cách nhau một cái sân, Trương Khởi Linh lẳng lặng băng qua, bỗng nghe có tiếng gà kêu chiếp chiếp, tiếp theo có tiếng người vọng đến: “Ưm, một quả trứng nở ra một con gà. Tôi nhớ hôm qua tổng cộng có bốn quả, hôm nay vì sao lại chỉ nở ra ba con? Muộn Du Bình, anh nói xem? Quả trứng cuối cùng này vì sao không chịu nở?” bóng lưng người nọ có chút gầy, khi quay đầu nhìn hắn, hai mắt tỏa sáng dị thường, khóe miệng nâng lên lộ răng trắng.

Ngô Tà, Ngô Tà, khi cậu cười lên quả nhiên là Thiên Chân Vô Tà. Có thể thần kì đến nỗi khiến cho hắn —người ngày đêm truy đuổi quá khứ cũng có lúc thật sự hy vọng có một trạm dừng chân, để rồi sau khi dừng chân, thậm chí còn nghĩ đem toàn bộ chấp niệm trước kia đều vứt bỏ.

Trương Khởi Linh thời gian bình thường cơ bản đều im lặng, nhưng cứ nhắc đến gà thì chẳng hiểu sao để tâm vô cùng. Hắn đổi hướng bàn chân bước đến gần chuồng gà đang vì thành viên mới chào đời mà lộn xộn, khẽ mấp máy môi nói: “Bàn Tử, tôi thấy hắn tráo mất một quả trứng.” tráo xong còn dám mặt dày quay lại nói với hắn: Ha hả, là vì trứng của Trương tộc trưởng ngài nuôi so với trứng mua bên ngoài ngon hơn nhiều.

“Ha ha, là vậy sao?” Ngô Tà cười hai tiếng, cầm quả trứng không có khả năng nở được bước vào trong nhà: “Bàn Tử tên tùy tiện này, tôi phải đi cho hắn biết thế nào là mùi trứng thúi mới được!”

Trương Khởi Linh nâng cằm nhìn theo bóng dáng cậu biến mất ở sau cửa. Chân cũng nhấc lên, bất giác bước về phía phòng ăn.

Bàn Tử đã đứng sẵn trong bếp, thân buộc tạp dề, tay cầm vá đảo đảo. Vừa thấy có người bước vào, Bàn Tử liền quay đầu nhìn xem, đôi mắt cong lên, lưu lại đều là dấu vết thời gian.

Bàn Tử nói: “Thế nào Tiểu Ca? Radio tôi mới sửa lại đó, nghe tốt không, đều không tồi chứ?”

Trương Khởi Linh chưa nói gì, bên cạnh đã vang lên tiếng cười nói vui vẻ của Ngô Tà: “Cơm chín rồi, mau ăn thôi. Bàn Tử, anh nhanh chút!”

Nghe vậy, Bàn Tử cười lớn hai tiếng: “Đúng đúng, là tôi già rồi nên chậm chạp. Tôi tới ngay đây!” dứt lời liền đem cơm rang trứng trong chảo đổ vào hai bát lớn. Vừa đổ, Bàn Tử vừa nói: “Muộn Du Bình, ăn thật nhiều một chút!”

Muộn Du Bình gật đầu. Trầm mặc ăn cơm chiều trong không gian yên lặng.

Thời điểm Bàn Tử đi rửa bát, cửa lạch cạch kêu hai tiếng, hắn quay đầu, liền thấy người nọ muốn rời đi, bước chân đã ra tới cửa.

Bàn Tử vội vàng hô: “Tiểu Ca, đi đâu đó? Tiểu Ca? Tiểu Ca!”

“Đi tìm Ngô Tà” Trương Khởi Linh sốc lại kiếm trên vai, đầu không ngoảnh lại, trả lời: “Tìm Ngô Tà, cậu ấy... đã không còn ở đây.”

Bởi vì cậu không còn ở đây, nên nơi này đã không còn ý nghĩa.

Tuy Bàn Tử không nhìn thấy biểu tình của Trương Khởi Linh, nhưng lại cảm nhận được trong không khí thoáng chốc lên men, là sự chua xót nơi lồng ngực, cũng là dư vị thê lương cay xè ở sống mũi.

“Cậu...”

“Được! Vậy cậu đi đi! Bàn gia không cản cậu, sẽ không cản cậu!” Bàn Tử phất phất tay, khi lần nữa mở mắt, lam ảnh ấy đã không còn. Người nọ lặng lẽ đem bản thân khuất sau tầng lá thu rụng trước hiên.

Nắng ấm áp trải dài trong sân, chuồng gà là một mảnh vắng lặng.

Căn nhà vốn đã vắng vẻ, nay bỗng trống hẳn đi. Đột nhiên, vẫn là thanh âm của Ngô Tà, ở trong không trung vang lên: “Muộn Du Bình anh đi đâu vậy? Năm nay chúng ta cùng nhau ngắm cây ngô đồng rụng lá đi. Tôi có thể nhìn thấy được trước một bầu trời màu nâu ấm áp trong ngày thu gió nhẹ...” chẳng qua có điểm khác biệt so với trước, mà điểm khác biệt này... có lẽ là vì thanh âm kia dường như đã suy yếu... hơn... rất nhiều...

---

“Chú ơi! Quả bóng bay lên cây rồi!” giọng nói non nớt vang lên gần ngay bên tai, dắt ý thức trong biển trời của Trương Khởi Linh trở về. Hắn cúi đầu, chỉ thấy một cậu bé cao đến đầu gối mình, hai mắt tròn xoe đang nhìn chằm chằm hắn.

Trương Khởi Linh với tay lấy xuống bóng ôxi bị mắc ở cây cho nó, đổi lại cái cười tinh nghịch của đứa trẻ: “Chú ơi, chú tốt bụng thật! Cháu là Ô Tạ*, chú chơi với cháu được không?”

Biểu tình Trương Khởi Linh vốn ít đến đáng thương, vậy mà lúc này cũng không nhịn được kinh ngạc nhìn đứa nhỏ. Trong đầu lặp đi lặp lại hai chữ... Ngô Tà... Ngô Tà... Ngô Tà...

Trong gió bỗng nhiên truyền đến hai tiếng “Đinh đang... Đinh đang...” rất nhẹ. Không rõ thanh âm phát ra từ đâu, có lẽ từ chiếc chuông gió của một cửa tiệm nào đó gần đây, hoặc cũng có thể từ một cái chuông màu xanh biếc... gợi lên rồi thực hiện những hi vọng sâu thẳm dưới đáy lòng.

-End-

(*) cố tình lấy tên Ô Tạ (邬谢), phiên âm tiếng Trung là Wū Xiè, gần giống tên Ngô Tà (吴邪) đọc là Wú Xiè.

Lời tác giả: ngọt và buồn có hay không?

Hôm nay đi học cả ngày, thời gian trưa chiều thì lao đầu vào ngủ, time sửa truyện không có, bây giờ thì vội vàng sửa một chút :3.

À đúng rồi, mình viết khá ẩn ý, và thích lấp lửng vậy đấy, rất thích người đọc phải suy nghĩ, dù biết có thể sẽ bị ăn gạch ^^

Mọi người có thể thích, cũng có thể không ưng. Rất cảm ơn những người đã đọc đến đây.

Cáo từ. Hẹn ngày gặp lại không xa ♡♡

Ngày ấm gió mát, 22/09/2019.

Tiểu Mục

[ĐMBK/ĐN] Đạo Mộ Đoản Văn - Phần Hương Hoả Kỳ Lân.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ