Ở một ngôi làng xa xôi cạnh bìa rừng, một gia đình vô cùng đáng yêu sống bằng nghề làm bánh. Trong nhà họ, khi nào cũng thơm phức mùi bánh mới ra lò, ngào ngạt mùi bơ và rộn ràng tiếng cười. Họ có một đứa con gái nhỏ xinh xắn, đáng yêu tên là Khăn Đỏ. Sở dĩ có tên gọi như vậy là vì cô có một mái tóc xù bồng bềnh không bao giờ nằm yên nên cô luôn cột một chiếc khăn trắng trên đầu. Nhưng cô bé quá tinh nghịch, trèo cây leo tường đối với cô là chuyện thường ngày, cũng như chuyện u đầu chảy máu khiến khăn trắng lấm đỏ. Mẹ cô quyết định nhuộm đỏ khăn trắng cho sạch. Từ đó cô bé có tên là Khăn Đỏ. Cô bé thường giúp mẹ mang bánh đến cho các người hàng xóm tốt bụng trong làng. Lâu lâu, cô cũng giúp mẹ mang bánh sang nhà bà ngoại ở bên kia khu rừng già. Nhưng mỗi lần như vậy, mẹ cô luôn phải bỏ gấp đôi số bánh cần thiết để trừ hao cô làm rơi rớt trên đường. Và hôm đó cũng là một ngày như vậy.
Cái bóng nhỏ nhắn, với mái tóc xù trong chiếc khăn đỏ tung tăng cầm giỏ bánh đi dọc theo con đường mòn. Một chú bướm vàng bay ngang qua, Khăn Đỏ thích thú đuổi theo. Chú bướm bay nhanh hơn, Khăn Đỏ cũng chạy nhanh hơn. Cô chạy mãi cho đến khi con bướm đậu trên bàn tay của một cậu bé trắng trẻo ngồi vắt vẻo trên cây. Ánh mắt ánh lên một cái nhìn lanh lợi. Mái tóc bù xù màu xám che đi cái trán cao và trắng của cậu. Chàng trai vuốt ve con bướm và mỉm cười. Nụ cười của một thiên thần. Lúc này, cô mới nhận ra mình bị lạc. Một mình giữa rừng cùng một chàng trai và một con bướm. Một chút hoảng sợ nhưng bản tính tò mò ham chơi khiến cô bé thích nghi nhanh với tình hình. Cô bé gọi với lên.
- Anh ngồi trên đó làm gì vậy?
Chàng trai im lặng ngó lơ cô bé. Cô bé gọi lớn hơn.
- Anh ơi, anh đang làm gì vậy?
Vẫn chỉ có tiếng lao xao của tán cây trong gió. Bực mình vì bị xem thường, cô bé lượm một cục đá nhỏ gần góc cây ném lên chỗ chàng trai. Không may cục đá lại trúng vào đầu chàng trai. Chàng trai kêu lên rồi nhìn xuống dưới. Chàng trai ngạc nhiên nhìn cô bé. Cô bé nhìn lại khó chịu vì bị xem thường. Hai người cứ vậy nhìn nhau suốt 5 giây thì cô bé mỏi cổ. Chàng trai nhìn cô bé mỉm cười rồi tuột xuống.
- Anh xem thường em đúng không? Khăn Đỏ khó chịu hỏi.
- Tự nhiên em lại nói vậy? Mà em đứng ở đây khi nào vậy?
- Nãy giờ em kêu anh muốn khản cổ mà anh có thèm trả lời đâu.
- Anh không nghe thấy.
- Chắc là không...
- Anh chỉ nghe thấy ở khoảng cách 1 mét thôi.
Cô bé tròn xoe mắt ngạc nhiên.
- Thiệt hả anh? Sao anh lạ quá vậy? Vậy nếu anh đi chơi nhà hàng xóm thì mẹ anh kêu về anh cũng không nghe thấy luôn à?
- Ừm, không.
- Vậy anh ngủ trong phòng mà mẹ anh gọi dậy anh cũng không nghe thấy à?
- Ừm, không.
Cô bé thích thú lùi lại một đoạn khoảng 2 mét. Cô bé muốn kiểm tra thử điều kì lạ đó.
- Bây giờ anh có nghe thấy em nói gì không?
- Không.
Khăn Đỏ khó chịu đứng gần lại. Cô cảm thấy ê chề vì bị lừa một cách nhục nhã, còn tin răm rắp lời tào lao đó.
- Sao anh không nghe thấy mà trả lời được? Xạo em à?
- Anh đoán được em sẽ hỏi như vậy mà. Thấy anh thông minh không?
- Anh thông minh ghê. Cô bé gật gù.
Chàng trai mỉm cười tự hào. Cô bé chỉ lên cây cao.
- Sao anh trèo cao được hay vậy? Em muốn lên đó ngồi.
- Dễ ẹc. Em chỉ cần dùng hai tay và hai chân trèo lên thôi.
Cô bé thất vọng với cách chỉ dẫn trời ơi đó.
- Ai mà chả biết như vậy? Trả lời cũng như không.
Chàng trai suy ngẫm rồi chợt nghĩ ra một cách. Cậu ta dùng dây rừng cột Khăn Đỏ lên lưng mình rồi trèo lên cây. Vậy là hai người ngồi đung đưa trên cành cây cả ngày. Họ nói chuyện vui vẻ, hái trái cây, rồi đu dây leo từ cây này sang cây khác như tarzan.
Mặt trời lặn xuống, chàng trai hoảng hốt bỏ đi.
- Anh phải đi rồi.
- Anh ơi, em chưa biết tên của anh.
- Anh tên là Sói. Nếu em muốn gặp lại anh, cứ đến khu rừng vào ban ngày là được.
Chàng trai mất hút vào trong màu đen của bóng tối đang dần nuốt chửng khu rừng. Khăn Đỏ hốt hoảng tìm đường ra khỏi rừng. Đến lúc đặt chân đến cửa nhà ngoại, mặt trăng đã lên cao. Nhìn lại trong giỏ chỉ còn là giỏ không. Khăn Đỏ cười ngượng ngùng biết lỗi. Bà phạt Khăn Đỏ hàng ngày phải mang bánh đến cho mình. Khăn Đỏ vui vẻ đồng ý ngay lập tức. Nhưng bà đâu biết, sự thật đằng sau đó là vì chàng trai tên Sói.
Kể từ hôm đó, ngày nào Khăn Đỏ cũng mang bánh vào rừng gặp gặp Sói. Hai người vui đùa, trò chuyện với nhau đến hoàng hôn. Rồi sau đó, Sói lại chạy mất khi hoàng hôn xuống. Để lại Khăn Đỏ với một giỏ bánh còn lại hai cái bánh. Suốt một tháng, Khăn Đỏ không biết chàng trai sống ở đâu và tại sao phải về lúc hoàng hôn. Nhưng dù cô bé có thắc mắc thì chàng trai cũng lờ đi. Cô bé quyết tâm một ngày nào đó phải tìm ra sự thật.
YOU ARE READING
KHU RỪNG MA THUẬT
Hombres LoboCâu chuyện phóng tác từ truyện cổ tích Cô bé quàng khăn đỏ nhưng sẽ mang một phong cách thần thoại và đen tối hơn.