Vui mừng, sung sướng khi thoát khỏi cái được gọi là Học viện siêu nhân hay Haver hạ và vớt. Không còn những ngày tháng sáng viện chiều giảng đường , trưa ăn vội vã, tối cong đít đi trực. Vui mừng vui mừng lắm. Những đêm học vội con chữ để thi, không còn bệnh bệnh án án. Còn nhiều điều đáng vui mừng lắm. Anh em bạn bè hồ hởi sau buổi thi cuối cùng để bước chân qua ngưỡng cửa đại học.
Thời gian đợi điểm đợi bằng có lẽ là thời gian vô ưu vô lo nhất , ai ai cũng tâm tâm niệm niệm rằng :" sau bao tháng ngày vất vả thả lỏng 1 thời gian rồi tính tiếp " và mình cũng giống bao bạn giống như dòng đời. Ở nhà ăn uống ngủ nghỉ sả láng đi chơi đi bời. Vèo cái hết 3 tháng đã đến ngày nhận bằng tốt nghiệp. Khi cầm tấm bằng trên tay ai ai cũng vui mừng ẩn sau trong đó là nỗi lòng sự toan tính: " sau ngày hôm nay không còn phụ thuộc bố mẹ không còn được chu cấp cái học bổng gọi là utachi mà là tự thân tự thân lo từng miếng cơm manh áo, đói rách không kêu than"