Tử Đằng

14 2 0
                                    


Tiêu Chiến lau mồ hôi trên trán, đưa mắt nhìn trời. Thời tiết bây giờ rất nóng, đã vào hè rồi còn đâu. Cậu đưa tay che ánh mặt trời trước mặt mình, những vết sáng leo lõi hắc vào từng kẽ tay của cậu mà chiếu xuống.

Tiêu Chiến lại thấy thích thú, rồi từng kẻ tay lại mở rộng ra, một chút rồi lại một chút. Tới khi ánh mặt trời làm cậu chói mắt mới khép chặc năm ngón tay lại.

" Đồ khùng"

Tiêu Chiến nghe thấy, bậm môi trợn mắt nhìn kẻ mới nói. Kẻ kia không bị dọa sợ mà còn hất mặt ý muốn gây sự "Sao nào?". Tiêu Chiến bắt đầu dặm chân liếc xéo người nào đó.

" Được, được....là tôi sai. Cậu làm ơn giúp tôi một tay mau dọn nhanh cái đóng cỏ này đi" Vu Bân dập đầu tạ tội, hắn thật sự không nên gọi Tiêu Chiến khùng mà phải nói là cậu ta bị hồn tan phách lạc đi.

Tiêu Chiến ngồi xuống tiếp tục nhổ cỏ. Vừa nhổ vừa lầm bầm chửi rũa. Vu Bân bên đây nghe không rõ, nhưng hắn nghe rất rõ một câu" Vương Nhất Bác, cậu chờ đó".  Hắn lắc đầu, rồi đi sang chỗ khác không muốn nghe cậu lèm bèm.

Nguyên lai của việc cả hai ngồi đây nhổ cỏ giữa trời nắng gay gắt này là trốn học. Mà cái lý do khiến cả hai khiến trốn học cũng thật sự rất đáng để tôn trọng, đó là chơi game. Mà ai là kẻ nghĩ ra hình phạt này, còn ai khác ngoài vị hội trưởng cao quý tên Vương Nhất Bác.

"Vu Bân, chảy máu, chảy máu rồi" Tiêu Chiến vừa ôm tay vừa nói. Vu Bân hốt hoảng xem tình hình. Liền nhìn thấy máu đỏ lồm từ trên tay của Tiêu Chiến chảy xuống. Vết đứt có vẻ khá sâu.

"Dưới đất có miễn chai" Tiêu Chiến vừa nói vừa chỉ xuống đất.

Vu Bân thở dài. Xong rồi, thật sự xong rồi.

Tan trường lúc chiều tàn. Tiêu Chiến ngồi ở ghế đá, vài học sinh cùng lớp tạm biệt cậu rồi bước đi trong vội vả. Không ai hỏi han cậu ở đây làm gì? Hay đại loại là cậu đang đợi ai. Cũng vì họ hết thẩy đều đã biết, nên có hỏi cũng trở nên dư thừa.

"Về thôi" Giọng nói trầm ấm vang lên giữ không gian tỉnh lặng, nghe lại có chút lành lạnh. Tiêu Chiến ngước nhìn rồi đứng lên đi, bỏ lại người kia ở phía sau.

Rán chiều, mọi vật cũng trở nên nhạt màu. Bóng người đi đi lại lại trên đường cũng mờ nhạt đi vài phần. Hai mái đầu đen cứ kẻ trước người sau, người trước đi chậm thì người phía sau sẽ vượt mặt. Chưa có hình ảnh nào gọi là hòa hợp.

"Ba, mẹ. Con mới về" Vương Nhất Bác vừa cởi giày để lên kệ vừa nói.

Tiêu Chiến nghe xong xì một tiếng. Rồi ném đôi giày lung tung ra đất, Vương Nhất Bác không nói chỉ nhặt lên để ngay ngắn trên kệ, cạnh đôi giày của mình.

"Mẹ ơi, con trai mẹ bị đứt tay rồi."

"Sao? Sao lại đứt tay. Đi học thôi mà cũng bị đứt tay"

"Con bị người ta phạt nhổ cỏ, con không cận thận để miễn làm đứt tay"

"Để mẹ xem nào".

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 08, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

💚Những Câu Chuyện Của Bác Chiến ❤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ