_"Hoa rơi hoa rơi...mùa đông đã sang...từng bông tuyết nhẹ rơi xuống cánh môi hồng...hi vọng trời đừng quá lạnh lẽo...để trái tim này cô quạnh..." Tiếng hát buồn bã dịu dàng đau đớn kia cứ vang mãi trong không trung...những hình ảnh lúc xưa hiện về...chợt...
_"!!!" Kim Quang Dao bật dậy khỏi giường, người nhễ nhại mồ hôi, có vẻ đang vừa trải qua cơn ác mộng nào đó...đưa mắt dáo dác xem xung quanh...thì ra là Liên Hoa Ổ, bình ổn lấy lại nhịp thở cũng là lúc hông của y nhói lên
_"..."nhớ lại về những chuyện xảy ra hôm qua...y lại thấy lòng mình chợt nhói đến lạ... không thấy hắn ở đây, có lẽ bỏ đi rồi đi, cũng phải hắn luôn miệng bảo y là con kỹ nữ nên hẳn là không muốn thấy y đâu.
Cố gắng gượng dậy khỏi cái giường êm ái, đang dụng sức đứng dậy thì hai chân nhuyễn nhừ mà thụp xuống đất
_"Có là con kỹ nữ như vầy cũng là quá sức rồi đi..." Cười nhạo bản thân một chút, cố gắng thêm lần nữa lết ra sau bình phong mặc bộ y phục mỏng vào rồi lại cố gắng đi kiếm dục trì tắm rửa một chút
_"A Dao..." Ngụy Vô Tiện từ phòng mình nhìn ra phía ngoài vừa hay thấy Kim Quang Dao thân thể suy nhược thần trí mơ hồ khập khiễng đi ngang
_"Ngụy...." Tuyết ngoài trời đã bắt đầu rơi, thân thể gầy gộc khoác trên người y phục mỏng manh, tóc tai toán loạn trong không khí , Ngụy Vô Tiện thầm kêu không ổn liền bỏ lại hai đứa trẻ Kim Lăng và Kim Tuyền chạy ra ngoài mặc cho y phục trên người cũng không dày hơn là bao nhiêu
_"Làm sao lại thành như vầy...." Ngụy Vô Tiện nhìn thân thể của Kim Quang Dao loan lỗ thấm máu, dấu răng, vết đỏ...cũng may chưa bị đánh dấu
_"Ta...tự nguyện..." Vì sức không nhiều cả thân đều vô lực mà dựa vào người của Ngụy Vô Tiện
_"Đừng nói nữa...ta đưa ngươi tới hoả thanh trì tẩy rửa..." Ngụy Vô Tiện đau xót nhìn thân thể vì lạnh mà run, vì đau mà co rúm lại...thầm mắng mình quá sơ xuất
Hoả thanh trì
_"Ngụy Vô Tiện...Kim Quang Dao...hai người cũng đến tẩy rửa?" Giang Trừng kinh ngạc nhìn hai người một ngã một dìu
_"Ngươi khoang hỏi nhiều...màu đưa y tẩy thân thể" Ngụy Vô Tiện đưa Kim Quang Dao xuống nước nhẹ tháo toàn bộ y phục của y xuống cảnh tượng còn đáng sợ hơn những gì lúc nãy y nhìn thấy...làm cho cả Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng đều một thảy kinh hãi
_"Ruốc cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Giang Trừng trợn mắt nhìn...y chưa bao giờ thấy cảnh này trước đây, trên người Kim Quang Dao không chỗ nào lành lặn từ đầu đến chân toàn là vết cắn mút, tím tím xanh xanh đỏ đỏ lẫn lộn xen kẽ nhau mà in sâu trên da thịt, đến nỗi cả hậu huyệt cũng...cũng rách đến độ đáng thương
_"Chuyện này cũng là quá đáng lắm rồi đi!" Ngụy Vô Tiện mặt bắt đầu nhăn nhúm đến độ khó coi, phẫn uất nói
_"...Là do ta không tốt..." Kim Quang Dao nhấc tay chà mạnh vào những vết tím xanh trên người mình...lòng thầm nhủ...đều là do bản năng...chợt nhớ tới viên thuốc mà Nhiếp Minh Quyết cho mình uống...dẹp ngay cái suy nghĩ là Nhiếp Minh Quyết hạ dược y...làm sao y không biết Nhiếp Minh Quyết là loại người thế nào làm sao có thể hạ được y chứ
_"Ta sẽ tới Nhiếp thị đòi công đạo cho ngươi!" Ngụy Vô Tiện nhìn thân thể nhỏ kia run lên trong dục trì mà đè giọng chắc nịch
_"Kệ nó đi...ta không đáng..." Ngập ngừng một hồi vẫn là y không nói cho y biết về chuyện viên thuốc kia hi vọng y sẽ chờ được lời giải thích của Nhiếp Minh Quyết
_"Ngụy Vô Tiện...mùa đông năm nay..." Giang Trừng nhìn sang Ngụy Vô Tiện như muốn nói gì đó
_"Tu La giới không từ bỏ được ta và A Dương!" Ngụy Vô Tiện lắc đầu ngán ngẩm...tuyết này không phải báo hiệu mùa đông mà chính là báo hiệu cho sự tấn công của Tu La giới...tuyết càng dày thì Tu La giới càng mạnh...nhìn ra ngoài một chút Ngụy Vô Tiện liền ngẩn ra...tuyết này thế nào lại là màu đỏ a.... không ổn
_"Sắp có đại hoạ rồi!" Ngụy Vô Tiện đưa tay hứng những bông tuyết máu mặt không cảm xúc
_"Vân Mộng có lẽ sẽ phải trải qua thêm một cuộc chiến lớn nữa đây..." Kim Quang Dao nhìn cảnh tượng này chợt nhớ đến thảm cảnh của Liên Hoa Ổ hơn 6 năm trước mà không kìm nổi tiếng thở dài
_"A Dao đừng lo lắng...bọn ta có thể chống đỡ được..." Ngụy Vô Tiện lòng nặng trĩu cố gắn nở một nụ cười nhợt nhạt
_"Ta hi vọng với nhân lực hiện tại có thể đánh lại Tu La giới..." Giang Trừng lấy áo khoác trùm lên người Ngụy Vô Tiện, mặt đầy oán trách đối y
_"Ngươi không thấy lạnh à!"
_"Ta có kim đan, có thể điều chỉnh nhiệt độ cơ thể ngươi đừng coi ta như phế nhân vậy!" Ngụy Vô Tiện tay buột lại áo khoác, chu chu mỏ bày tỏ sự uất ức với Giang Trừng
_"Hừ! Tốt nhất là mặc vào! Ngươi tốt nhất bận vào! Ngươi mà ngã bệnh ta liền quất gãy chân!" Giang Trừng hăm doạ
_"... hảo hảo liền không bệnh..." Ngụy Vô Tiện không phải là sợ Giang Trừng chỉ là nếu không trả lời như vậy còn lâu Giang Trừng mới để y yên
_"....bao giờ thì mở Thanh Đàm hội được?" Giang Trừng chuyển chủ đề
_"Dời lại đã...bây giờ không phải lúc" Ngụy Vô Tiện mệt mỏi nhìn xuống dục trì...dục trì này nóng quanh năm có thể dùng để tu luyện tịnh tâm gia tăng khí lực mà nhiều khi bị thương cũng có thể đến để chữa trị...dù không tốt bằng suối nước lạnh nhưng nơi đây là một dòng suối được người dân Vân Mộng thờ cúng nhưng vì nằm ở phía trong Liên Hoa Ổ nên người dân chỉ có thể thờ cúng ở thượng nguồn cũng không ai dám xuống tắm vì nếu họ mà dám xuống thì sẽ bị độ nóng của dòng sông làm phỏng...nói chung chỉ có những người đã thuộc dòng chính của Giang gia thì mới tắm được ở chỗ này...mà Ngụy Vô Tiện thì được phê vào dòng chính Giang gia đã hơn 16 năm rồi nên cũng không còn lạ gì nữa còn về Kim Quang Dao thì mới được Ngụy Vô Tiện phê vào dòng chính tạm thời vì có lần y bị thương nặng buộc phải trị thương gấp mà lúc đó bão tuyết lớn nên buộc vì cứu người mà tạm phê vào...chưa có thời gian sửa...
_"ĐẠI CỮU! TIỂU CỮU! TIỂU THÚC THÚC!!!! KHÔNG XONG RỒI! TRONG LIÊN HOA Ổ ĐỘT NHIÊN XUẤT HIỆN RẤT NHIỀU HUNG THI!!! CÁC ĐỆ TỬ SẮP CHỊU HẾT NỔI RỒI!" Kim Lăng hớt ha hớt hải chạy vào, trên người toàn là máu, tay cầm một thanh kiếm đã gãy một nữa, chân có một vết cào dài xuyên qua da thịt cảnh tượng ghê người làm cả Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng và Kim Quang Dao đều chết sững
__________________________________
Sở bệnh rồi dù vậy Sở sẽ cố gắng ra chạp mới cho mọi người nhưng mà cũng hi vọng mọi người hợp tác chút cho Sở tý ý kiến vì kịch bản của Sở sẽ phải sửa liên tục cho phù hợp với cốt truyện đã đặt ra
Cuối cùng là chúc mọi người nhiều sức khoẻ để theo dõi Sở