Chap 4

93 17 0
                                    

Cậu nhóc vuốt ve tấm lưng nhỏ gầy run rẩy vì sợ hãi của cô gái rồi từ từ nâng cằm lên, đưa tay lau sạch những giọt nước mắt nóng hổi, giọng nói nhẹ nhàng điềm tĩnh nở 1 nụ cười ngây ngô rực rỡ hỏi cô.

- Em...có nên giết anh ta không noona?

Ánh mắt to tròn ngây thơ, trong trẻo của cậu ta lúc này rực sáng một cách kì lạ cộng thêm nụ cười tươi rói ấy khiến cho Ami nhất thời nghẹn họng, không biết phải trả lời sao. Vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là nụ cười ấy mà sao lại toả ra 1 luồng không khí kì dị đến thế? Ami bất chợt sởn hết cả gai ốc.

- Vậy giờ anh ta ở đâu?

- Có lẽ vẫn ở nhà chị.

- Thế chị cứ ở lại đây 1 thời gian đi. Bây giờ em phải ra ngoài 1 lát. Nếu chị chán thì cứ dùng máy tính của em ở kia nhé.

Nói rồi cậu ta với tay lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn gần đó bước ra cửa, trước khi đi vẫn không quên nhìn cô mỉm cười yêu chiều mà cái nụ cười ấy trong mắt Ami nó lại khó hiểu vô cùng.

Jungkook đi rồi, có cho tiền cô cũng chẳng dám nằm xuống ngủ tiếp, 1 phần là vì căn hộ trở nên lạnh lẽo khi cậu nhóc đi mất và 1 phần là do cơn ác mộng ban nãy. Đi loanh quanh trong nhà cũng chẳng có gì để làm nên Ami đành ngồi vào chiếc máy tính nằm ở góc căn phòng.

Tuy là 1 chàng trai trẻ lại sống 1 mình nhưng nhà cũng như bàn học của cậu không hề lộn xộn bẩn thỉu hay hôi mốc như cô vẫn luôn tưởng mà ngược lại nó còn cực kì ngăn nắp và thơm tho khiến Ami đến là hổ thẹn khi nhớ tới 1 bàn học la liệt son phấn và vỏ đồ ăn nhanh của mình.

Ting...

Màn hình máy tính bỗng nhảy lên 1 khung chat, hiệu quả trong việc thu hút ánh nhìn của cô. Người gửi là Min Yoonji, cô bạn thân cùng lớp với cô, nhưng cô tự hỏi Yoonji quen biết Kookie sao?

* Địa chỉ nhà Ami là ..., cậu hỏi làm gì thế?*

Min Yoonji nhắn cho Jeon Jungkook địa chỉ nhà cô? Chuyện gì vậy? Jungkook muốn biết nhà cô để làm gì? Bất chợt trong đầu Ami hiện lên hình ảnh của Jungkook lúc nãy, cái nụ cười ấy, ánh mắt ấy...

"Em...có nên giết anh ta không noona?"

Đầu Ami bỗng vang lên 1 tiếng nổ lớn đầy chấn động, cậu ta không phải là làm thật đấy chứ? Jungkook đang đến nhà cô gặp Taehyung sao? Hớt hải bấm số điện thoại khẩn cấp, Ami không chần chừ gì mà phóng ngay ra khỏi nhà mặc kệ việc cô đang đi đôi dép thỏ bông trong nhà của Jungkook.

- Alo, tôi muốn trình báo cảnh sát...
__________________________

Bên ngoài cửa chung cư người ta thấy 1 cảnh tượng thật náo loạn, 2 chiếc xe cảnh sát cơ động réo còi inh ỏi tiến vào sân, từ trên xe bước xuống là 4 viên cảnh sát trên tay mỗi người đều cầm 1 khẩu súng đen ngòm, nhanh nhẹn đuổi theo 1 cô gái mái tóc dài rối xù trong gió, bết dính lên khuôn mặt khả ái ướt rượt mồ hôi, vội vàng chạy vào trong mà đánh rơi cả 1 bên chiếc dép thỏ bông đi trong nhà.

Rầm...

Cánh cửa đập mạnh vào tường tạo lên tiếng vang lớn, trong phòng tối đen như mực, chỉ có mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi nghẹt thở và buồn nôn. Ánh đèn từ hành lang hắt vào căn phòng lờ mờ soi sáng thân hình 1 chàng trai tay nắm 1 con dao nằm sấp trên 1 vũng máu lớn, lưng và đầu đầy vết dao đâm, thậm chí hung khí vẫn còn cắm trên vị trí tim gã.

Gió thổi rèm cửa tung bay, cuốn đi mùi máu tanh nồng và lôi kéo mọi người tới bên ban công nhỏ nơi có 1 cậu trai đứng vắt vẻo trên lên can, dang rộng tay đón gió.

- Jung... Jungkook ah...

Nghe có người gọi tên, cậu ta quay người lại, ánh mắt rạng rỡ mỉm cười nhìn cô. Gương mặt lem nhem vết máu bắn vẫn chẳng thể vấy bẩn khí chất trong trẻo ấy, cậu ấy vẫn vậy vẫn là 1 thiên thần tinh khiết nhưng chỉ khác là có thêm chút quỷ dị mà thôi.

" Em yêu chị noona"

Ami đọc được khẩu hình ấy trên môi Jungkook trước khi cậu nhóc thả mình chơi vơi giữa không khí rồi biến mất vĩnh viễn vào đêm đen.

#Shelt

FAKE LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ