Oneshot

1.2K 102 11
                                    

Sau buổi đi lạc ngày 30 tết. Jihoonie được 12 ông anh đưa đón chăm sóc đến tận nhà. Mọi người tổ chức bữa tiệc nhỏ, cùng chúc mừng nhau những lời chúc tốt đẹp. Các huyng chúc nhau có sức khỏe tốt, công việc làm ăn thành đạt, mà có mỗi Jihoon được chúc cao bằng chân Mingyu huyng là sao? Là Soonyoung huyng chúc đó. Hứ!! Jihoonie dỗi huyng cả năm luôn, không cho thơm má nữa!

Tiệc tàn, mọi người lại cùng nhau dọn dẹp, ai nấy đều về phòng của mình mà nghỉ ngơi. Jihoonie cũng về phòng. Phòng của Jihoon toàn là đồ chơi các huynh mua cho, nhưng mà Jihoonie lớn rồi á, bây giờ Jihoonie phải đọc sách, để thông minh như Einstein luôn!

Nghĩ nhiều rồi cũng mệt, đôi chân bé tí xíu nhảy vọt lên giường, tắt đèn rồi đắp chăn mà ngủ ngon. Ồ, vấn đề bắt đầu rồi đây... bé nhắm mắt lần 1... lại mở, lần 2 chắc chắn sẽ ngủ được... không được. Jihoon cố gắng giữ cho đôi mắt mình nhắm thật lâu, đã muộn rồi mà không ngủ thì sẽ biến thành gấu trúc cho mà xem. Ấy thế nhưng không, Jihoonie của chúng ta không biết bao nhiêu lần nhắm vào mở ra rồi. Năng lượng của trẻ con thật nhiều, cuối cùng bé quyết định... vào phòng các huyng mà ngủ

Từng bước chân rón rén tiến đến phòng của Seungcheol huyng. Bé mở cửa và thấy huynh vẫn còn nghịch điện thoại, thiệt là xấu, sẽ hỏng hết mắt mất! Seungcheol dường như thấy tiếng động liền nhìn ra phía cửa

- Jihoon?! Sao vẫn chưa ngủ?

- Huynh, em không ngủ được...

- Lại đây nào

Seungcheol nhanh chóng tắt điện thoại để sang một bên, nằm lui sang bên cạnh, dành một khoảng trống cho bé con. Jihoon đòi tự ngủ vào năm bé mới lên 4, cũng lâu rồi anh chưa được cùng bé ngủ. Jihoonie lại trèo lên trên giường vị anh cả, cảm nhận vòng tay ấm áp của Seungcheol, Jihoonie dường như muốn thiếp đi thì...

- Khòoooooooo...

Jihoonie cau có nhận ra, Seuncheol huyng ngáy to, to lắm lắm!! Jihoon nhớ rằng, ngày bé bé chỉ ngủ cùng Seungcheol huyng vào sinh nhật của huyng thôi, bé không muốn ngủ với huyng vì cái tiếng ngáy này đây. Seungcheol đã thiếp đi từ lúc nào nhưng Jihoon thì không chịu nổi được đâu. Thế là bé nhẹ nhàng vứt bỏ cánh tay đang ôm ngang người mình ra, nhanh nhẹn chạy biến ra khỏi phòng

Bé lại đến phòng Jeonghan huyng, Jeonghan huyng muốn bao nhiêu nhẹ nhàng liền có bấy nhiêu nha, chắc chắn sẽ dễ ngủ hơn nhiều. Thế là bé lại lặng lẽ mở cửa của phòng của Jeonghan ra... Jeonghan huyng giờ là đang dọn giường nghỉ ngơi rồi, đúng là tốt hơn Seungcheol huyng nhiều

- Jihoonie? Sao chưa ngủ thế?

- Em không ngủ được...

- Ngủ với huyng nhé

Jihoonie phấn khởi nhảy tọt lên giường Jeonghan. Anh mỉm cười nhẹ nhàng khi thấy bé con ngoan như vậy. Chà... đã bao lâu rồi mình chưa ngủ cùng bé con nhỉ? Anh vẫn luôn nhớ cái cảm giác mềm mềm nhỏ nhỏ bông bông trong lòng mình mà cựa quậy nó ấm áp và đáng yêu đến nhường nào..

Đợi đến khi mọi thứ xong xuôi, Jeonghan nằm vào giường cùng Jihoon, ôm thật chặt bé. Jihoonie cảm thấy vô cùng ấm áp, không còn chút lạnh nào cả... thì chính là không còn chút lạnh nào thật đấy, Jeonghan huyng ôm chặt quá, lại nhiều chăn, nóng chết bé rồi. Vậy là khi vị huyng kia đang say giấc nồng, Jihoon lại lon ton đi tìm vị huyng khác...

Một Đêm Mất Ngủ Của Jihoonie - Allzi (oneshot)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ