Tay trong tay, cái ôm siếc chặt vào những ngày đông về do trời chuyển lạnh hay do anh luôn muốn bạn bên cạnh?
Jihoon nằm trong lòng Soonyoung thủ thỉ cho anh nghe bao chuyện hôm nay bạn gặp phải. Chẳng hạn như dạo này bạn không kiêng ăn nữa, lại còn ăn rất nhiều. No căng cả bụng luôn. Rồi đến phòng thu. Viết lời cho bài hát mới. Có lẽ vì tâm tình tốt hơn trước nên việc viết lời thuận lời hơn hẳn. Soonyoung ngồi im cười, lâu lâu lại gật đầu tỏ vẻ đồng ý với câu nói của Jihoon. Và cứ thế đấy. Lần nào Jihoon cũng nằm kể anh nghe rồi ngủ quên đi mất tiêu. Anh phải bế bạn vào trong phòng. Nhìn cục trắng trắng mềm mềm trong tay, anh cười. Anh mừng lắm. Bạn không còn gầy như trước nữa rồi. Anh nhẹ nhàng bế Jihoon vào phòng, anh cố gắng thật nhẹ nhàng để giấc ngủ của bạn không bị đánh thức. Mà cái bạn nầy càng nhìn lại khiến Anh càng thương bạn hơn nữa. Thức khuya viết nhạc bao đêm dài áp lực quá rồi hôm nay Jihoon mới ngủ ngon như vậy. Làm sao anh nỡ quấy rầy bạn kia chứ?
Đặt Jihoon bằng một cách hết sức dịu dàng lên giường, anh hài lòng mỉm cười. Bạn bé nhỏ của anh, bạn vất vả rồi, anh thương Jihoon rất nhiều.
Bước ra khỏi phòng, anh khẽ tắt đèn và khép cánh cửa lại. Bằng mọi cách anh cũng không để bạn phải thức giấc. Ra đến bếp, anh pha ly cà phê hoà tan nóng đặt ngay ngắn trong ngăn tủ nhỏ, việc nầy Jihoon luôn làm giúp anh. Soonyoung không cần nói Jihoon cũng tự biết được anh sẽ uống bao nhiêu đường, ít đá hay nhiều đá, đậm đặc hay không, mỗi lần bạn đem đến cho anh cũng không quên dặn anh nên ít uống cà phê lại vì không tốt cho sức khoẻ đâu. Lúc đó anh chỉ cười hì hì:
"Này, cậu cũng thế thôi đấy, có khác gì mình đâu ".Ừmmm đúng nhỉ? Jihoon cũng rất thích cà phê, phải nói là nghiện luôn ấy chứ. Mỗi lần viết nhạc cậu đều phải dùng cà phê để tỉnh táo và lại còn có thêm ý tưởng nữa. Từ lúc còn là thực tập sinh Jihoon đã rất thích cà phê, đến tận bây giờ vẫn giữ sở thích đó. Có thể nói đối với Jihoon, cà phê và viết nhạc luôn đi đôi với nhau.
Jihoon chợt nhớ ra à là cái tên đang cười hì hì trước mặt có thói quen y hệt mình đấy thôi.
"Những gì cậu thích tớ đều thích, cậu mê cà phê, tớ cũng vì thế mà mê nó... nhưng mà tớ lại mê cậu hơn cơ"Sau đó vẫn là bày ra cái điệu cười mắt thành hình 10 giờ 10 phút của anh hamster babo nào đó. Chưa kịp phản kháng lại cái anh gì cũng nói được đấy thì đã bị anh nịnh nọt bằng cái giọng ngọt ơi là ngọt đó. Jihoon thật sự là bó tay. Jihoon lắc đầu, cười nhẹ, sao lại yêu phải cái anh bạn trẻ con to xác nầy cơ chứ:
"Chỉ giỏi nịnh"
"Không! Còn giỏi yêu cậu nữa" Lần này thì Jihoon đỏ mặt thật rồi. Anh chạy nhanh vào phòng, vừa chạy vừa nói: "babo hamster nhà cậu, tớ vào phòng, cậu ngoài đó luôn đi nhéee" Và rồi cửa phòng Jihoon đóng chặt lại. Soonyoung bật cười, Jihoon của anh thật đáng yêu quá thể đáng.Gì chứ? Việc mà Kwon Hamster kia giỏi nhất là làm bạn bé thương anh nhiều hơn nữa mới đúng. Jihoon mà có hai mạng thì Soonyoung đã được double kill mất rồi.
Lee Jihoon thích cà phê, âm nhạc, đàn, SEVENTEEN và anh.
Kwon Soonyoung thích SEVENTEEN, nhảy, âm nhạc, cà phê và bạn nhỏ của anh.
Người ta bảo những người yêu nhau sẽ yêu luôn những thứ thuộc về đối phương. Đúng thật phải không? Đúng không Jihoonie? Đúng không Soonyoungie? Đúng không? Những kẻ yêu nhau?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOZI] Tri kỷ hay hơn thế?
FanfictionỞ đây không có Woozi ghét skinship, cũng không có Hoshi thích làm trò con bò. Ở đây có câu chuyện tình yêu của những kẻ yêu nhau.