a story about the god of the stars and her believer

76 11 0
                                    

I.

Lần đầu tiên Lý Vấn Hàn cảm nhận được có điều gì đó không ổn đang xảy ra với Quản Nhạc, là khi cậu ta lên tiếng hỏi anh: "Vấn Hàn, cậu có nhìn thấy cuốn Dancers of the boundary của tớ đâu không? Bản in lần thứ ba, bìa màu cỏ và nho mới chín."

Lý Vấn Hàn đang dán mắt vào chiếc máy vi tính xách tay, nghe Quản Nhạc hỏi vậy, có một chút không thoải mái. Anh đặt chiếc bút vẽ điện tử vào một góc bàn, quay về phía cậu mà buông một lời gần như vô tâm: "Sách trong nhà này chỉ có mình câu đọc, bây giờ cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai?"

Ừ, sách trong nhà này chỉ có mình Quản Nhạc đọc, còn Lý Vấn Hàn tuyệt nhiên không đụng tay đến một cuốn sách nào, dù chỉ là cầm lên và liếc qua cái bìa một chút. Dẫu sao thì, anh vẫn miễn cưỡng đứng dậy mà giúp cậu bạn mình một chút, tuy chẳng hề giấu diếm một tiếng thở dài phiền não, bàn tay anh không cẩn thận mà lật lật từng ngăn sách một, chỉ mong rằng Quản Nhạc cất nhầm cuốn sách này ở ngăn nào đó thôi bởi vì nếu cậu ấy vứt chúng ở nơi nào khác thì việc tìm kiếm sẽ lại càng phiền phức. Cuối cùng thì, Vấn Hàn nghe thấy một tiếng reo "A đây rồi" của Quản Nhạc từ phía bên kia giá sách, và anh cảm thấy bản thân mình như nhẹ nhõm hẳn đi khi thấy cậu ôm lấy một cuốn sách màu lục và tím. Quản Nhạc nói với anh rằng, cậu đã cất nhầm cuốn truyện này sang ngăn tiểu thuyết châu Âu, có lẽ bởi vì đêm qua buồn ngủ mà tùy tiện đặt lên giá sách chẳng hể để tâm. Nghe thật chẳng giống Quản Nhạc chút nào, Vấn Hàn nghĩ vậy, nhưng anh chẳng nghĩ nhiều thêm mà chỉ cười tỏ ý trêu chọc: "Nhạc Nhạc à, cậu cũng đã đến tuổi rồi đấy."

Bây giờ nghĩ lại, Vấn Hàn tự trách bản thân mình, sao không nhận ra điều bất thường ấy sớm hơn. Quản Nhac chưa bao giờ là một người bất cẩn, và sẽ không bao giờ tự cho phép mình bất cẩn. Nhất là với những cuốn sách của mình, Quản Nhạc yêu chúng, và đôi khi Vấn Hàn nghĩ rằng cậu ta chăm sóc tủ sách của mình hơn cả chính bản thân, như cái cách cậu vẫn thường nhịn ăn để đem về dăm ba cuốn tiểu thuyết mới xuất bản vậy. Và sẽ chẳng bao giờ có chuyện Nhạc Nhạc lại quên mất vị trí những cuốn sách yêu thích của mình, kể cả khi chiếc tủ sách của cậu có quá đồ sộ so với căn phòng hai mươi mét vuông chật chội mà cả hai đứa cùng thuê. Lý Vấn Hàn thề có Chúa, nếu đó là Quản Nhạc, kể cả khi bịt mắt cậu ta lại và xoay ba vòng, cậu cũng có thể tìm ra được thứ mình cần, bằng cách khẽ lướt ngón tay trên những đầu sách, lẩm nhẩm đếm số thứ tự của chúng, trông chẳng khác gì một người nghệ sĩ dương cầm đang ngân nga theo những nốt nhạc.

Nhưng Lý Vấn Hàn lúc bấy giờ, thì chẳng mấy bận tâm đến chuyện Quản Nhạc cất đồ đạc của mình ở đâu, và liệu cậu ta có tìm ra chúng – anh cũng có việc phải làm, là việc liên quan tới miếng cơm manh áo chứ chẳng phải được ngồi chơi. Người ta đã gửi bản mô tả công việc cho anh từ sáng sớm, và bằng mọi giá, anh phải làm xong tấm áp phích này trước sáu giờ chiều nay, nếu không có sản phẩm thì không có tiền, đơn giản là vậy. Có lẽ Quản Nhạc cũng như anh, cũng bận rộn mà đầu óc rối tung rối mù cả lên rồi trở nên lẩm cẩm, bởi vì việc Vấn Hàn không nhớ đồ đạc trong nhà để ở đâu là chuyện quá bình thường như ngày không được ăn ba bữa cơm rồi.

hàn nhạc. a story about the god of the stars and her believerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ