CHƯƠNG 231:
Trong bóng tối, bóng người kia bước về phía trước một bước, cuối cùng lộ diện dưới ánh lửa.
Mộ Tình sắc mặt âm trầm, không nói gì, Phong Tín giữ Tạ Liên lại nói: "Trước đó ở Tiên Kinh ta tìm người tìm một hồi, đột nhiên có kẻ từ sau lưng đánh lén ta một chưởng, không thì ta làm sao có thể ngã được?"
Tâm tư Tạ Liên quay nhanh, trừng mắt nhìn, nói: "Là hắn đánh ngươi?"
Phong Tín như đinh đóng cột nói: "Không sai, chính là hắn!"
Tạ Liên: "Hắn đánh ngươi từ phía sau, ngươi lập tức bị hôn mê?"
Phong Tín: "Không sai biệt lắm chính là như vậy! Nói chung điện hạ ngươi cẩn thận, chớ đến gần hắn, mau bắt hắn lại!"
Mộ Tình không nhịn được nói: "Thí ngươi..."
Tạ Liên vội nói: "Đợi một chút! Phong Tín, chỗ này có vấn đề. Nếu hắn đánh lén ngươi từ phía sau, ngươi sau đó lập tức hôn mê--- vậy sao ngươi lại biết được, kẻ đánh lén ngươi là Mộ Tình đây?"
Phong Tín không nghĩ đến y sẽ hỏi vấn đề này, sửng sốt một chút. Mộ Tình lập tức bắt lấy mấu chốt này, hừ cười nói: "Lúc đó Tiên Kinh cháy loạn đến như vậy, có ai đó không cẩn thận đánh ngươi ngất xỉu cũng không đáng ngạc nhiên, ngươi hết lần này đến lần khác quăng chuyện này lên người ta. Sao không thừa nhận ngươi nhìn lầm đi?"
Phong Tín nhưng lại vùng lên nắm lấy Tạ Liên, trầm giọng nói: "Không, nhất định là ngươi!"
Mộ Tình nói: "Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy?"
Phong Tín từng câu từng chữ nói: "Cũng bởi vì lúc đó Tiên Kinh đang cháy, khắp nơi đều là ánh lửa, bóng kẻ kia phản chiếu trên mặt đất. Tuy rằng ta chưa kịp quay đầu lại, nhưng lúc ta ngã xuống thấy được thân hình cùng chiêu thức của cái bóng kia. Đó chính là bóng của ngươi."
Tạ Liên tập trung nghe hai người đấu võ mồm. Mộ Tình nhưng không hề tỏ ra yếu kém, nói: "Nói đi nói lại ngươi vẫn không tận mắt thấy, cái thứ như bóng người này luôn sai lệch cũng là chuyện bình thường, ngươi có thể chỉ với một cái bóng lại kết luận là ta? Sớm đã bị hôn mê còn thấy rõ cái gì?"
Phong Tín nói: "Ngươi hoàn toàn biết rõ ta có thể kết luận như vậy hay không. Điện hạ cũng thế."
Tạ Liên thật sự biết rõ. Dù nói thế nào ba người bọn hắn đều cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu hành, đối với thân hình cùng chiêu thức lẫn nhau, thật sự không thể nào quen thuộc hơn được nữa, cho dù không thấy được trực diện gương mặt, cũng có thể nắm chắc tám phần!
Phong Tín lại nói: "Điện hạ, các người cùng đi với nhau? Hắn trên đường đi có làm chuyện gì khả nghi không?"
Tạ Liên: "Việc này..."
Nói thật, Mộ Tình suốt đoạn đường đều quá khả nghi, tinh thần không yên. Nhưng trong tình huống lúc này, Tạ Liên cũng không tiện nói thẳng trước mặt Mộ Tình. Phong Tín lại nói: "Không! Cẩn thận ngẫm lại, ngay từ đầu hắn đã rất khả nghi rồi. Với tính cách của hắn, làm sao sẽ cùng các người đi cứu người để dính phải nguy hiểm? Đây là Mộ Tình sao?"