"Vẽ...vẽ...tiếp tục vẽ đi!"
"Không được!" Son Chaeyoung ngồi bật dậy, trên giường chỗ cô vừa nằm ướt một mảng lớn mồ hôi. Đêm nay cô lại gặp ác mộng!
"Điên thật, ngày nào cũng là cái giờ này." Chaeyoung nhìn đồng hồ trên tường, kim giờ đã bắt đầu điểm ba giờ sáng. Ngày nào cũng thế cứ đến cái giờ này là cô luôn gặp ác mộng mà tỉnh giấc, dần dần nó trở thành một thói quen khó bỏ.
Mò đến bàn làm việc trong màn đêm tối, cô cố gắng tìm mở nút của cái đèn bàn, đèn bàn bắt đầu cháy lên một ánh sáng yếu ớt và cô độc giữ một màu đen tĩnh mịch. Nó cũng giống như chính bản thân cô trong cõi đời này vậy cô độc, buồn tẻ và không có niềm vui.
Trên bàn làm việc không có gì ngoài một quyển sổ tay nhỏ. Chaeyoung tìm cây bút gần đó rồi mở cuốn sổ ra và bắt đầu viết.
Nhật kí, 130419
Hôm nay người đàn ông đó lại đến tìm tôi, hắn ta lại đưa cho tôi hai lựa chọn như bình thường hắn ta vẫn hay làm và bạn biết đó tôi sẽ không chọn. Nhưng các đối tượng hắn đưa ra để khiến tôi lựa chọn ngày càng biến thái. Lần đầu hắn hỏi tôi "Chó hay mèo", tôi chọn mèo, hôm sau con chó nhỏ nhà tôi chết không rõ lý do. Lần kế tiếp hắn lại hỏi tôi "Chồng hay cha mẹ" tôi chọn cha mẹ như một bản năng, hôm sau chỗ làm của chồng tôi gửi về giấy báo tử của anh ấy.
Bạn biết lúc tôi nhận được tờ giấy báo tử tôi sẽ như thế nào không? Đúng, tôi vô cùng hoảng loạn, tôi như phát điên lên. Mặc dù tôi đối với chồng mình chỉ là miễn cưỡng mà thành nhưng dù gì chúng tôi cũng sống với nhau một thời gian dài nên tôi cũng cảm thấy đau lòng cho anh ấy.
Hôm nay hắn lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi và tiếp tục đem theo những cho sự lựa chọn, nhưng lần này không chỉ đơn giản là hai đối tượng như bình thường hắn hay làm nữa mà là tám. Đúng vậy, hắn cho tôi tám cái tên và bắt tôi chọn một trong số đó, để tôi nhớ lại xem nào...
Im Nayeon
Yoo Jeongyeon
Hirai Momo
Minatozaki Sana
Park Jihyo
Myoui Mina
Kim Dahyun
Chou TzuyuTôi thật sự không có ấn tượng với bất kì cái tên nào trong đây cả, tôi không hề quen biết họ, tại sao hắn lại bắt tôi phải chọn lựa? Nếu lỡ sự lựa chọn của tôi khiến họ phải chết thì tôi sẽ làm sao đây? Nên tôi đã chọn cách là không chọn bất kì thứ gì và hình phạt của tôi là bị gã điên đó đuổi khắp nơi...đương nhiên là trong giấc mơ.
Nhưng rất chân thật!
***
Chaeyoung đóng lại quyển nhật kí của mình, cô tắt đèn bàn và căn phòng lại tiếp tục nhuộm màu của bóng tối. Cô mò mẫn trong bóng tối, cố gắng bước đi từng bước một thật cẩn thận vì đây là khu tập thể nên chỉ cần một hoạt động nhỏ của cô thôi cũng đủ đánh thức mọi người, đó cũng là lý do vì sao cô không bật đèn vào nửa đêm.
Cuối cùng cũng mò đến được góc phòng nơi Chaeyoung trưng bày tất cả tranh mà cô đã vẽ trong suốt sự nghiệp của mình, có những bức cô đã hoàn thành lại có những bức chỉ vừa mới phát thảo cho qua loa. Chaeyoung ngắm nghía chúng với cảm giác đầy tự hào, cả đời này của cô làm gì cũng thất bại chỉ duy nhất có vẽ tranh mới khiến cô thành công như bây giờ. Được nhiều người biết đến, có tiền, danh tiếng, sự nghiệp, giải thưởng lớn nhỏ tất cả những gì cô có được ngày hôm nay đều từ việc vẽ tranh là ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ twice ] | memory - ký ức của chúng ta
FanfictionEVIL RETURNED CHAPTER 2 Sau ngần ấy năm yên bình, những nữ sinh năm đó giờ đã trưởng thành, một nửa trong số họ đều đang rất thành đạt. Và có lẽ ký ức về những chuyện khủng khiếp năm xưa đã khiến họ phần nào quên lãng. Nhưng giờ đây, sau mười năm t...