Chương 36: Cùng nhau trải qua đón giao thừa

1.3K 83 1
                                    

"Đồng Đồng ngươi ······" Nguyễn Tịnh Nghiên bị hành động vô thức của nàng làm ngượng ngùng, hai gò má nóng bỏng, nói được nửa câu nghẹn ở cuống họng, khàn khàn giọng hỏi nàng.
Nàng khi nào trước mặt học sinh của mình như vậy chật vật hoảng loạn qua?

Ôn Chỉ Đồng lần đầu thấy nàng dáng dấp xấu hổ tức giận như vậy, trong lòng thích chặt, cúi đầu xem xét mắt trong đĩa cherry đỏ tươi ướt át, mím mím môi hỏi, "Còn muốn sao?"
Nguyễn Tịnh Nghiên nhìn nàng nắm quả cherry đầu ngón tay, hai vành tai liền đỏ lên, nàng hướng về Ôn Chỉ Đồng lườm một cái, thầm buồn bực nghĩ: Đứa nhỏ này, lúc nào trở nên hư hỏng như vậy? Lại dám trêu đùa nàng.

Có điều, trải qua Ôn Chỉ Đồng như thế nháo, Nguyễn Tịnh Nghiên đáy lòng mù mịt đúng là tản ra không ít.
"Đĩa cherry rủa sạch này là cho ngươi, ngươi từ từ ăn, không đủ nói với ta, ta đi lấy thêm." Ôn Chỉ Đồng thu liễm mỉm cười, cúi đầu đem hoa quả để tới trên bậc thang căn dặn nàng.
Nguyễn Tịnh Nghiên nghi hoặc, nghiêng đầu nhìn nàng, "Ngươi không ăn sao?"

"Mụ mụ tìm ta có việc muốn nói, ngươi tự mình ăn đi! Mệt mỏi liền nghỉ sớm một chút."
Nguyễn Tịnh Nghiên đen bóng con mắt như là bịt kín một tầng liễm diễm thủy quang, thanh thanh ôn nhu, nàng đối với Ôn Chỉ Đồng cười cười, cúi đầu lại đưa 1 quả cherry vào trong miệng, trong veo nước trái cây trong nháy mắt xuyên thấu qua đầu lưỡi chung quanh lan tràn.

Ôn Chỉ Đồng đứng ở cửa, nhìn Nguyễn Tịnh Nghiên dưới ánh trăng phủ thêm tầng quang ảnh, dịu dàng yểu điệu, ánh mắt nàng khẽ nhúc nhích, khóe mắt đuôi lông mày đều nhuộm ý cười, cúi đầu từ trong túi lấy điện thoại di động ra tại Nguyễn Tịnh Nghiên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc đem bức tranh tuyệt mỹ này lưu lại.

Nàng mở ra WeChat vòng bằng hữu, đem hình vừa chụp gửi tới, suy nghĩ một chút, lại phụ thượng rồi một câu nói: Đêm nay, phía trước cửa sổ dưới ánh trăng, ta, cùng ngươi!
Cuối cùng đem này đổi mới gửi đi, cũng cài đặt chỉ bản thân có thể thấy được.
·

·····
Lúc Ôn Chỉ Đồng tìm đến thư phòng, Hà Mỹ San đã ngồi ở trước bàn công tác một lúc. Thấy Ôn Chỉ Đồng đi vào, Hà Mỹ San nguyên bản gương mặt nghiêm túc trong nháy mắt liền trở dịu dàng, nàng đứng lên, hướng về Ôn Chỉ Đồng đi tới, "Đồng Đồng, mau vào!"

Ôn Chỉ Đồng tùy ý Hà Mỹ San ôm lấy bả vai nàng, tiến vào thư phòng, đi đến trước trước bàn đọc sách của Hà Mỹ San ngồi xuống, nàng cúi đầu xem xét mắt bày đầy bàn học tài liệu, nhíu nhíu mày lại, "Mụ mụ mỗi đêm đều phải công tác đến trễ như vậy sao?"
Nghe nữ nhi hiếm thấy quan tâm, Hà Mỹ San đáy mắt uể oải bị di động tới ý cười che lấp, cúi đầu đem trên bàn tài liệu thu dọn một chút, "Thỉnh thoảng sẽ như vậy."

Dứt lời nàng xoay người đem canh nấm tuyết táo đỏ một bên đã sớm chuẩn bị bưng đến trước mặt Ôn Chỉ Đồng, "Đến, mau uống cái này, bổ dưỡng thân thể chút, dạo này nhìn con hơi gầy."
Ôn Chỉ Đồng nghiêng người bưng bát canh lên, múc một muỗng cúi đầu nếm thử, mùi vị rất tốt.

"Uống ngon!" Ôn Chỉ Đồng ngẩng đầu đối với Hà Mỹ San cười đến giống một cái hài tử bảy tám tuổi.
Hà Mỹ San khoảng cách gần quan sát nữ nhi, khóe môi theo Ôn Chỉ Đồng mỉm cười khẽ giương lên, mắt sáng như sao hàm quang, lóe lên lóe lên, "Nếu uống ngon thì uống nhiều hơn uống chút." Hà Mỹ San đưa tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Ôn Chỉ Đồng, lòng tràn đầy hổ thẹn, "Đồng Đồng, mụ mụ bận công tác, không thể chăm sóc thật tốt ngươi, ngươi ······ sẽ giận mụ mụ sao?"

[BHTT - EDIT] Nữ phụ sủng thê hằng ngày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ