Aesop là người hôn trước, giống như đây là luật bất thành văn của hai người họ. Người như ông sẽ nói bâng quơ một câu đùa như thế này: hiếm khi nào thấy cậu dính vào ai khác nhỉ, và miệng ông ta treo một nụ cười lạ lẫm. Môi Aesop đặt ở khoé miệng ông ta, hai bàn tay đặt hai bên hông cũng yên đó không dám lộn xộn. Thật ra ông ta muốn Aesop bạo dạn hơn một chút nữa, nhưng mà ông kì vọng gì nhiều chứ, cậu ta vốn đã chẳng mấy khi đòi hỏi thứ gì.
Nghĩ tới đó, ông mới nghiêng đầu áp môi mình lên môi Aesop, tay giữ lấy gáy cậu ta rồi ghì người về phía trước. Bàn tay ông luồn vào tóc Aesop, gạt rơi cái dây buộc tóc xấu hoắc của cậu ra, những ngón tay chạm vào tóc và da đầu thuần thục xoa cái gáy gầy gò của cậu, chỉ đủ mạnh để đẩy Aesop về phía mình, thế mà cũng làm cho Aesop nổi da gà một phen, không nhịn được còn hừ hừ rên một tiếng. Cái lưỡi cơ hội nào đó nhân lúc rồi luồn vào trong miệng Aesop. Chẳng cần đòi cũng tự mà hé. Aesop luôn là người hôn trước, thế nhưng mà cái lưỡi lúc nào cũng phải để ông tìm tới tận nơi gọi chào.
Người ông đang ôm đấy thật ra rất là điềm tĩnh. Bình thường có chọc ghẹo thế nào cũng một mực không cãi lại, cùng lắm thì hừm một cái rồi bỏ đi. Bình thường ông có cuống lên vì muộn giờ làm của cậu cũng sẽ không tỏ vẻ gấp gáp, vẫn làm lần lượt từng việc chuẩn bị một, nhiều lắm thì vừa ăn sáng vừa thắt cà vạt; chắc chắn sẽ không có cái kiểu miệng cắn bánh mì tay gài cúc áo chân nhảy ba bậc cầu thang một như ông, thấy mà cũng sốt ruột thay. Bình thường đi ngoài đường không may gặp mưa cũng chẳng vội mà tìm chỗ trú, đi nhanh lên một chút là về đến nhà rồi, cuống lên chạy làm gì. Ấy là cậu ta nói thế, thay ra cái áo ướt một nửa rồi mới leo lên ghế sô pha nằm ườn ở đó, tới khi ông phát hiện tóc vẫn còn ướt phải lôi dậy lau đầu. Bình thường bình thường như thế, người ta hay bảo là cái gì cũng từ từ mà làm, cái gì cũng tỏ ra ta đây không màng như thế hỏi có chán không?
Thế cái lưỡi nhỏ cũng đang ra sức quấn lấy lưỡi ông bây giờ là như thế nào nhỉ? Cái người điềm tĩnh mọi người hay nói đó sao bây giờ có vẻ khang khác thế? Ông thấy lưỡi mình đảo quanh, hô hấp của người kia hơi nghẹn lại và thoát ra theo từng tiếng thở nhỏ lẻ. Hai tay bám chặt vào gấu áo ông vô thức kéo xuống, lại nghĩ cái áo này chắc cũng sắp giãn ra rồi. Aesop đúng thật là chẳng biết hôn hít gì, lúc nào hôn môi cũng căng thẳng như thế này làm ông không nỡ bắt cậu theo mình lâu. Lưỡi lại lưu luyến cái cảm giác gai gai ráp ráp nhưng cũng rất mềm mại của nhau, ông cố ý đè lên chà mạnh một lần rồi dứt ra. Aesop hớp lấy không khí, thấy khoé môi mình còn ươn ướt theo thói quen đưa lưỡi liếm lại. Đến khi nghe tiếng hít sâu của ông, Aesop mới nhận ra mình vừa làm cái gì, hai bàn tay run run siết lại như muốn vò nát áo của người ta, miệng à ừ mà trong lòng cũng thấp thỏm không yên.
Ông trượt tay mình dọc sống lưng Aesop, nhác thấy cậu giật mình cong người lại muốn cười một cái, men theo hai bên hông kéo tới bàn tay nắm gấu áo mình. Lại rướn tới hôn lên cổ cậu lần nữa, cánh tay ông bắt chéo để nắm lấy tay Aesop vén áo mình lên. Người ngồi trên đùi ông coi vậy mà cũng rất hiểu ý giúp ông cởi đồ, không để ý môi ông đã dời tới đầu vai. Chẳng biết nghĩ gì, ông lén con mắt nhìn lên quai hàm mở một góc (có lẽ là) vừa khít một trăm hai mươi độ đẹp chết lên chết xuống của Aesop. Ông muốn cắn mặt cậu, lên cái gương mặt lúc nào cũng nhẵn nhụi bảnh bao ấy một cái, chẳng vì lí do gì đặc biệt cả. Nhưng mà Aesop không thích bị sờ vào mặt, thế là ông lại ngậm ngùi hé miệng day thật mạnh nơi đầu vai cậu ta cho bõ. Không cho cắn lên mặt, thì đành cắn dưới thân vậy. Ông chợt nghĩ hay là chơi xấu một chút, lưu dấu răng của mình nhiều nhiều một chút, cắn đau một chút cho đến khi Aesop nổi cáu cũng được. Nhưng tới khi môi rê tới ngực người ta cách một lớp vải áo, thì suy nghĩ đó cuối cùng cũng chỉ là những ý tưởng trong đầu ông mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
R-18 | JackAesop | As usual
FanfictionR-18 - Identity V - Jack the Ripper/Aesop Carl - These characters don't belong to me Warning: R-18, PWP, OOC (?), dirty talk Jack x Aesop