Oneshot. #1

2.9K 332 112
                                    

Cũng đã được ba năm.

Thời gian cứ đều đều đặn đặn trôi đi. Ở thời điểm bắt đầu Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ mọi chuyện đối với họ sẽ yên ả sẽ đơn giản đến vậy. Lúc đó cậu thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần nếu như một ngày nào đó bọn họ bị phát hiện, đường tới đường lui tất cả đều đã chuẩn bị rất kỹ.

Thế mà suốt ba năm nay, đúng là có lúc bọn họ bị stalker, bị tay săn ảnh chụp lại một vài khoảnh khắc, ồn ào trên hotsearch một vài lần, bị bàn tán một hồi rồi lại chìm xuống, rồi lại qua đi. Vương Nhất Bác vào những thời điểm đó chợt nhận ra chỉ cần trong lòng mình yên ả, phong ba bão táp bên ngoài hoàn toàn chẳng là gì. Chỉ cần trong lòng hai người cứ yên ả mà có nhau, mọi sóng gió bên ngoài rồi cũng sẽ trôi qua.

Hôm nay Vương Nhất Bác có lịch trình vào buổi sáng, chỉ là đi chụp ảnh tạp chí đơn giản, đến hai giờ chiều căn bản cậu đã được thả về nhà. Vương Nhất Bác vứt balo lên sofa, mở dàn loa ở phòng khách, tùy ý mở ứng dụng stream nhạc lên. Từ lúc ở bên cạnh Tiêu Chiến playlist của Vương Nhất Bác đã bị xáo trộn không ít. Playlist vốn dĩ chỉ toàn nhạc rap ồn ào hoặc tình ca khắc khổ đã xuất hiện không ít những bài hát mang giai điệu dịu dàng, ngọt ngào. Ví dụ như lúc này thế nào mà playlist của cậu lại nhảy sang một bài hát cậu mới chỉ nghe một lần, tùy tiện lưu lại trong danh sách yêu thích.

I want to stay by the sea

Watching it turns into red...

Đột nhiên muốn đi biển quá.

Vương Nhất Bác ngửa cổ trút ngược gần nửa chai nước ép ướp lạnh, nhìn qua khung cửa sổ ngập nắng và nghĩ. Ừ, đột nhiên muốn đem Tiêu Chiến đi biển quá.

Vương Nhất Bác nghĩ rồi vặn nắp chai nước ép, cất lại vào trong tủ lạnh, sau đó nhanh chân nhanh tay xách balo trên sofa đi mở cửa phòng ngủ.

Năm nay thời tiết tương đối kỳ lạ. Tháng Chín rồi nhưng trời vẫn nắng nhiều, không thấy dấu hiệu trở lạnh. Phòng ngủ đóng cửa im lìm cả một ngày bây giờ mở ra vẫn còn vương lại không khí bí bách khó thở. Vương Nhất Bác kéo rèm để ánh sáng tràn vào phòng rồi với tay bật máy điều hòa. Tiếng máy điều hòa nhè nhẹ vang lên trong không gian yên tĩnh thế mà làm cậu cảm thấy trong lòng thật bình yên.

Những điều vụn vặt nhỏ nhặt như thế, là từ sau khi ở cùng một chỗ với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác dần dần chú ý đến nhiều hơn, dần dần cảm nhận được nhiều hơn.

Vương Nhất Bác mở tủ quần áo. Thật ra hai người bọn họ vẫn chưa chính thức dọn về ở chung một chỗ. Khi lịch trình rảnh rỗi, hoặc khi lịch trình kín mít, đôi khi cậu sang chỗ Tiêu Chiến, hoặc đôi khi anh sang chỗ cậu. Tiện chỗ nào hơn thì ở chỗ đấy. Có thể nói là bọn họ có hai căn nhà cũng được, cũng có thể nói đôi khi bọn họ vẫn muốn dành chút khoảng trống ở một mình nên vẫn chưa vội vàng hoàn toàn ở chung, dù thực chất, đa số thời gian vẫn là ở chung một chỗ với nhau. Thế nên là một nửa số quần áo trong tủ nhà Vương Nhất Bác là của Tiêu Chiến và ngược lại.

Vương Nhất Bác đứng trước tủ quần áo suy nghĩ một chút. Lần cuối cùng tự đi lựa chọn mua quần áo đã là chuyện của ba bốn tháng trước. Vương Nhất Bác từ trong tủ lấy ra một cái vali nhỏ, lựa một ít, thực sự là một ít, quần áo của Tiêu Chiến, và một ít quần áo của chính mình bỏ vào vali đóng lại. Sau đó cậu đổ hết đồ dùng trong balo lúc nãy mang đi chụp ảnh về ra ngoài, vào phòng tắm lại một lần gom hết những thứ cần thiết nhất bỏ vào balo, sắp xếp một lúc xong xuôi rồi mới nằm ườn ra giường nhặt điện thoại một bên lên bấm bấm.

bjyx oneshot | vui vẻ.Where stories live. Discover now