Chương 2:Tửu lâu Thạch Kỷ Vị

4 0 0
                                    


Vũ Kỳ Vân rất nhanh đã tìm 1 quán trọ nhìn khá được.Ngước đôi mắt lên nhìn bảng hiệu

'Thạch Kỷ Vị'!!!

Cái tên thật dị.

Nhanh chân bước đến quầy"Lão bản,cho một phòng"

Cái tên đang say giấc ngủ kia giật mình tỉnh dậy.Mơ mơ màng màng ngước con ngươi lên.Nhìn bộ dạng của Vũ Kỳ Vân ghét bỏ nói"Xuy xuy xuy,người như ngươi làm gì có......"

Bộp!

Một túi tiền được quăng lên  bàn,chữ 'tiền' chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã nhanh chóng nuốt xuống.Tên lão bản nuốt nước miếng ừng ực.

Vũ Kỳ Vân kiên nhẫn nói"rốt cuộc có cho hay không?"

"Có có có,mời công tử đi hướng này"Lão ta gật đầu liên tục,như thể nếu hắn không đồng ý thì túi tiền sẽ bay luôn.

Công tử???

Vũ Kỳ Vân nhíu mày,sau đó mày mới thả lỏng.Nhìn nàng bộ dạng này nam không ra nam nữ không ra nữ,nhưng để người khác nói là nam cũng bởi thân thể này nhìn to hơn nữ nhân bình thường nên tên lão bản gọi nhầm cũng là chuyện bình thường.Với lại,nàng cũng lười không muốn giải thích.

"Công tử,đây là phòng của người"Lão bản dừng lại trước một cửa phòng,xoay người nói với Vũ Kỳ Vân.

Vũ Kỳ Vân gật đầu,nói"Ngươi chuẩn bị cho ta một bộ y phục"

"Là là là"Lão bản gật đầu,sau đó thối lui.

Vũ Kỳ Vân đẩy cửa ngắm nhìn căn phòng.Mọi thứ trang hoàng khá ổn,cách sắp xếp,bố trí rất phù hợp với nơi này,cảm giác vừa thanh cao vừa ẩn ẩn lệ giai tư vị.Vũ Kỳ Vân khá ưng ý.

Một lúc sau,tên lão bản chạy đến,cầm trên tay là một bộ y phục màu trắng"Công tử,của ngài"

Vũ Kỳ Vân gật đầu,quay người định đi thì tiếng nói ấp úng của tên lão bản vang lên khiến nàng quay lại"Mà công tử,phía.....phía căn phòng đằng sau,ngươi đừng có đi vào.Ta chỉ nhắc ngươi vậy thôi"nói xong,chạy biến luôn.

Vũ Kỳ Vân nhún vai.Sau đó cầm y phục rồi vào phòng.Sau nửa nén hương,cánh cửa phòng được mở ra.Khá hài lòng với bộ đồ,sau đó đi xuống lầu 1.Vừa đặt chân xuống,ánh mắt mọi người đồng thời nhìn Vũ Kỳ Vân.Không nhìn thì mới lạ.

Thật sự nếu có gương thì Vũ Kỳ Vân đánh chết cũng không nói người trong gương với tên ăn mày lúc nãy là một.

Sợi tóc hắc khảm được thả tung tùy ý,đôi lông mày kiệt ngạo khó cuồng,đôi đồng tử bạch tuyền sâu trầm không thấy đáy,bình tĩnh và tĩnh lặng,lạnh nhạt đến mức khó tin.Đặc biệt là 1 thân khí chất xa cách với nhân thế,như thể chỉ có một mình Vũ Kỳ Vân ở trong thế giới màu xám,không màu sắc,không ánh sáng,nhưng toát lên sự lạnh lẽo,thâm sâu của bản thân.Mặc y phục  màu trắng khiến cho mị lực càng thêm hút hồn.Có phải mọi người nhìn lầm hay không nhưng khí chất và y phục trái nhau như vậy mặc trên người Vũ Kỳ Vân lại hài hòa như thế.Như một vị thần truyền thuyết sa ngã vào nơi lạc cực nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy thoát khỏi để trở thành bông hoa cô độc giữa thế sự tranh chấp,mặc sự đời quấy nhiễu,lạnh nhạt gạt mọi thứ,từng bước dẫm lên từng thứ một đạt được mục đích.

Đẹp....đẹp quá!

Mấy cô nàng thẫn thờ nhìn  Vũ Kỳ Vân,nam nhân chỉ ngạc nhiên,sau đó quay sang nói chuyện tiếp.

Vũ Kỳ Vân bước đến chỗ lão bản ,gõ tay lên bàn, tên lão bản ngước mắt lên.Thoáng sững sờ.

"Mang đồ ăn lên phòng cho ta"

Khi nhận ra giọng nói quen thuộc,tên lão bản khiếp đảm nói"Thật không ngờ công tử lại có dung nhan đẹp tới như vậy,ngay cả nam tử như ta cũng phải ngạc nhiên"

Vũ Kỳ Vân nhún vai,"Nhớ mang đồ ăn lên"Sau đó quay lưng đi lên lầu 2 trở về phòng.

Khi ngón tay sắp chạm vào cánh cửa thì dừng lại.Liếc con mắt sang trái cách mấy chục bước chân nhìn cánh cửa phía xa.Đôi môi không tự chủ giương lên.Tên lão bản càng không muốn nàng tìm hiểu thì nàng càng làm tới bến.Máu nghề nghiệp trong người Vũ Kỳ Vân sôi trào lên.

Bước chân nhẹ nhàng đi tới cánh cửa.Vũ Kỳ Vân đối diện với nó,không chút dư thừa mở cánh cửa.

Một mùi hương khói bay đến,xông thẳng vào mũi của Vũ Kỳ Vân khiến nàng nhíu mày.

"Gan của ngươi cũng không hề nhỏ,vậy mà dám xông vào phòng của ta"1 giọng nói già nua bâng quơ vang lên.Vũ Kỳ Vân cũng lạnh nhạt đứng im ,đạm nhiên khoanh tay"Ta cũng cảm thấy gan của ta lớn hơn người bình thường"

"hahaha,thật không ngờ lại có người dám đối đáp vói ta như thế,tiểu nữ rử,ngươi có muốn bái ta làm thầy không?"giọng nói pha chút hả hê của lão già thật muốn thiếu đánh.

"Có người tu vi thâm hậu như vậy làm thầy,đương nhiên,Vũ Kỳ Vân ta đây không thể từ chối"Vũ Kỳ Vân thâm sâu cười.Liếc mắt đã biết nàng là nữ,có 1 sư phụ như vậy ai mà không thích.

trong làn khói phía trước xuất hiện 1 bạch y lão nhân,cười cười nhìn nàng,cái nụ cười hiền từ như vậy,nếu không phải ánh mắt hồ ly của lão quá hiểm thì Vũ Kỳ Vân tưởng có được sư phụ 'cứu thế'đấy chứ.

Người phía trước xuất hiện,Vũ Kỳ Vân nhanh chóng quỳ xuống lạy 3 cái.

"Đứng lên đi.Tên của ngươi là Vũ Kỳ Vân phải không?Cái tên rất hay"Bạch y lão giả vuốt vuốt râu nói.

"Ân,cảm ơn sư phụ"Vũ Kỳ Vân cũng chỉ lạnh nhạt gật đầu.

Đúng là đồ đệ không tồi! Bạch y lão giả thầm khen ngợi.Cái khí chất như vậy,cả thêm tính cách này,ở thế nhân,tìm đâu ra mấy người? 

Bạch y lão giả rút trong túi áo một quyển gì đó rồi đưa cho Vũ Kỳ Vân"Đây là bí tịch võ công của ta,ngươi cứ cầm lấy mà học"Dứt lời,bóng đã biến mất.Vũ Kỳ Vân cầm trong tay quyển bí tịch đi về phòng.


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 26, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Xích Đạo Không GianWhere stories live. Discover now