Rồi tôi và anh cùng về nhà.Răng tôi rung cầm cập vì lạnh,còn anh thì đứng phía sau cười hô hố chọc quê tôi,giọng cười như muốn làm cho thời tiết vốn lạnh nay còn lạnh thêm vì nó quá kinh khủng
-Này! Anh thôi cười có được không vậy?-Tôi tức giận hét lớn
-Sao vậy?Em không thích anh cười à????(Chu môi)
Nhìn mặt anh lúc đó làm tôi phát điên lên được.
-Anh cười nghe kinh khủng lắm đó.-Tôi buột miệng nói trong cơn tức giận dù biết nó sẽ làm tổn thương Seokjin bé nhỏ
Ấy mà anh lại không giận.Ngộ nhỉ?
-Thôi anh không cười nữa,mình đi ăn kem tiếp nhé!
-Vừa ăn xong,thấy em chưa đủ thê thảm à?
-Nhưng anh có thế thảm đâu,đó là em mà.Mình ăn kem tiếp nha!
Nói xong ảnh lại giở ra nụ cười hô hố lúc trước.
-Grrrrrrr...KIM SEOKJIN...
*Góc tác giả
Xin giới thiệu với bạn đọc,mình tên là Chinn.Tác giả bộ truyện Nhật Kí Gon ARMY này
Truyện của mình thuộc loại truyện ngắn mang tính ảo tưởng thôi nên đừng ném đá
Nếu bạn thích mình sẽ cố gắng ra truyện 1 ngày 2 chap.
Mơn
YOU ARE READING
Hey,Kim Seokjin,I LOVE YOU
Short StoryKhi ARMY sống chung với Jin sẽ như thế nào? *Truyện chỉ mang tính chất tưởng tượng* Không thích xin đừng sân si mà hãy lặng lẽ thoát ra