Tôi tên Bảo , là một người sống khá buông thả . Tôi có một cô người yêu tên Linh , tính tình khá ngang bướng . Có vẻ như Linh bị ám ảnh vấn đề cân nặng . Những lần đi với tôi , cô ấy chỉ ăn qua loa , chiếu lệ . " Em kiêng , không ăn đâu " - đó là câu nói tôi thường nghe mỗi khi mời cô ấy ăn gì đó . Những khi đi đám tiệc , Linh ăn rất bình thường , nhưng khi về nhà lại móc họng cho ói ra hết .
Nhiều lúc tôi để ý , cả buổi sáng Linh chỉ ăn một trái bơm ( Táo ) rồi thôi . Tôi nói rằng " Em như thế này là đẹp rồi sao phải đày đoạ bản thân như vậy " . Nhưng Linh nói " Em mà mập lên thì anh sẽ bỏ em liền , nói thì hay lắm " .
Tôi muốn nói rằng , tôi rất yêu cô ấy
không phải chỉ vì ngoại hình . Nhưng cô ấy đã quay mặt đi , tỏ vẻ giận dỗi .
Những lần như vậy tôi nói gì cô ấy cũng không nghe nên tôi dắt xe quay về .
Ngày hôm ấy , đang nằm bên nhau ở bãi cỏ gần nhà ngắm trăng . Thì bất chợt Linh lăn ra đất khạc nhổ . Cô ấy nói rằng có con gì đó nhảy vào miệng cô ấy . Tôi đưa Linh về nhà , Linh nôn ói khá nhiều , trong bãi dịch nhầy có một con châu chấu màu đen . Thấy Linh tỏ ra mệt mỏi , tôi chở cô ấy về nhà .
Sáng hôm sau , khi còn đang say ngủ , tôi bỗng giật mình vì tiếng chuông điện thoại .
Là Linh , giọng cô hối hả " Anh dậy chưa , qua nhà em mình đi ăn sáng " . Tôi bật dậy không tin vào tai mình , quen nhau bấy lâu , đây là lần đầu tiên cô ấy rủ tôi ăn sáng . Bước vào quán cơm sườn quen thuộc . Linh gọi ngay hai dĩa , thấy tôi ngồi thừ ra , cô tròn mắt " Sao anh không kêu cơm đi ? " . Tôi ngạc nhiên " Em vừa kêu hai dĩa mà " . " Hai dĩa của em " - Linh đáp gọn lỏn .
Tôi tròn xoe mắt kinh ngạc " Hôm nay em không kiêng nữa à " . Linh nhai ngồm ngoàm " Kiêng gì , em đang đói lắm " . Tôi còn chưa kịp ăn xong miếng sườn thì Linh đã đặt muỗng nĩa nghe cái " keng " xuống dĩa , xoa xoa bụng .
Đi về , tôi xoa xoa đầu Linh " Hôm nay chịu nghe lời anh rồi hả , con bé này " .
Đi được một đoạn , thì tôi nghe có tiếng ọc ọc . " Mình vừa ăn xong mà " - tôi quay sang nhìn Linh , tiếng này phát ra từ bụng cô ấy . Linh níu lấy tay tôi " Em đói " . " Nhưng em vừa ăn xong hai dĩa cơm mà " - tôi ngạc nhiên . " Nhưng mà em đói lắm " - Linh dùng dằng , rồi cô ấy bỏ tay tôi ra , mắt dán vào xe bánh mì gần đó . Cô lao tới gọi ngay một ổ , bà bán bánh mì vừa đưa ra , Linh chộp lấy ăn vội . Cô nhai ngấu nghiến như đói từ đời kiếp nào . Ăn quá nhanh khiến cô ăn lậm luôn vào phần giấy báo . Nhưng có vẻ cô không để ý , thấy cô ấy cắn tới phần thun , tôi định giật ra thì ... Linh gầm lên , mắt long lên sòng sọc nhìn tôi . Tôi gỡ được sợi thun ra , trơ mắt nhìn Linh giải quyết ổ bánh . Ăn xong , Linh gọi thêm mấy ổ nữa . Tôi nói " Nãy giờ em ăn nhiều lắm rồi , bụng đầy hết rồi kìa " . Linh bất chợt xô tôi ra " Kệ em , em đói thì em ăn " .
Tôi kéo tay Linh về , Linh cắn vào tay tôi chảy máu . Tôi thấy Linh sững lại vài giây . Linh nhìn mặt tôi , tôi nhăn nhó vì đau . Cô ấy cầm tay tôi lên và ... Liếm máu của tôi ...Tôi giật mình đẩy cô ấy ra , Linh cứ bám chặt tay tôi mà liếm máu . Tôi dùng hết sức mới kéo được cô ấy ra , tôi dùng hai bàn tay kéo đầu cô ấy ra " Em đang làm cái trò gì vậy " . Linh quay lại , miệng cô ấy đầy máu , máu của tôi . Cô ấy như bừng tỉnh , lấy tay quẹt quẹt miệng rồi nhìn . " Chuyện gì thế này " - Linh hoảng loạn . Tôi ôm cô ấy vào lòng " Không có gì đâu , không có gì đâu " . Tôi dẫn cô ấy về nhà , đi ngang qua con đường nhựa trước bãi cỏ . Tôi thấy một con châu chấu màu đen , giống hệt con hôm qua . Tôi đạp chết nó , trông nó bé tí mà bốc ra một mùi thật ghê tởm . Cái mùi vừa hôi vừa cay xộc lên mũi tôi . Tôi thấy có một thằng bé ăn mặc lấm lem , có vẻ là ăn xin . Nó đang lúi húi ở một góc , tôi đi ngang qua thì thấy nó đang ăn rác . " Thật ghê tởm " - tôi nghĩ trong đầu . Bất chợt thằng bé quay lại nhìn tôi , tôi nhìn nó . Rồi tôi nôn oẹ , thằng nhóc đang moi ruột một con mèo nhai ngấu nghiến trong miệng . Tôi nôn thốc nôn tháo , cảnh tượng thật ghê rợn . Chiều hôm đó tôi nhắn tin cho Linh , nhưng cô ấy không trả lời . Tôi không dám đến nhà cô ấy , bố mẹ cô ấy không ưa tôi .
Những lần đưa cô ấy về , tôi chỉ dám đứng ngoài hẻm . Tối hôm đó tôi nằm mơ , một giấc mơ kỳ lạ . Tôi mơ thấy Linh đòi ăn , Linh cắn vào tay tôi , hút máu . Linh từ từ gặm cánh tay tôi , nhai ngấu nghiến thân thể tôi . Cô ấy nhìn tôi , cười mãn nguyện ...
Á á á á - Tôi hét lớn , mồ hôi vã ra như tắm . Thì ra chỉ là mơ , nhìn đồng hồ thì mới 3h sáng .
Tôi không thể ngủ được tiếp nên ra đường đi dạo . 3h sáng , tôi cứ ngỡ rằng giờ này vắng không có ai . Nhưng hoá ra những người già đã thức dậy tập thể dục . Đốt một điếu thuốc , tôi bước đi vô định . Tôi nghĩ nhiều về cuộc đời mình . Rồi sẽ ra sao ? Còn Linh nữa , cha cô sẽ không gả con gái mình cho một đứa như tôi . Đang phiêu du trong dòng suy nghĩ thì tôi sững lại bên một cây cột điện . Tôi đang thấy có điều gì đó sai sai . Một ông già , ông ta đang giao cấu với một cô gái đằng sau mấy ống cống .
" Mới sáng ra đã ... " . Họ vẫn thản nhiên như không phát hiện ra tôi . Tôi quăng điếu thuốc rồi mỉm cười " Không ngờ lâu lâu đi dạo buổi sáng mà cũng thú vị thiệt " . Sáng hôm sau , Linh lại gọi điện rủ tôi ăn sáng . Cô đòi vào quán thức ăn nhanh , hôm nay là chủ nhật nên khá đông . Vừa bước vào cô ấy gọi ba bốn phần gà . Vừa bưng ra , Linh đã chộp lấy nhai rau ráu . Cô nhân viên nhìn Linh rồi lại nhìn tôi . Cô ấy ăn cả xương , nhìn mặt cô ấy thật đáng sợ . Chẳng mấy chốc cô ấy đã làm hết bốn hộp gà . Tôi lại quầy tính tiền bỗng có tiếng trẻ con khóc , tiếng người chửi bới . Tôi quay sang , Linh đang giật gà của một đứa bé nhai ngấu nghiến . Cha mẹ đứa bé chửi rủa cô ấy , tôi chạy tới gỡ cô ấy ra , xin lỗi họ rồi lôi Linh đi . Linh la lớn " Anh làm gì vậy , buông tôi ra " . Rồi bất chợt Linh định cắn vào tay tôi , tôi né kịp . Cô ấy chạy đi mất , dáng chạy xiêu vẹo nhưng rất nhanh . Tôi muốn đuổi theo mà không được .
Cả ngày tôi không liên lạc được với cô ấy . Tôi rủ đứa bạn uống cà phê , đang ngồi nói chuyện vu vơ thì nghe có mấy bà sồn sồn ngồi nói chuyện . Một bà nước da ngăm ngăm , lấy nón lá phe phảy nói " Chị biết hôn , dạo này em bán được dễ sợ , dạo này người ta ăn toàn mấy tô một lúc á chị " . Mấy bà ngồi gần đó cũng gật gù , dạo này bán đồ ăn quá được . Nhưng có một bà trong nhóm đó thì than vãn " Chồng tui tự nhiên ăn nhiều lắm . Tối tui đang ngủ , nghe có tiếng động sau bếp , tưởng trộm , lại không thấy chồng đâu nên tui kêu thằng con xuống chung . Ai ngờ thằng chả đang ngồi ăn mì sống mới ghê . Hỏi thì ổng nói ổng đói lắm , không chờ mì chín được " .
Chuyện cũng chẳng có gì bất thường . Sáng hôm sau , tôi nghe tiếng chuông điện thoại thì mừng lắm . Tôi nghĩ Linh gọi cho mình , nhưng rồi tôi thất vọng khi thấy tên thằng bạn " À lố , gì mậy ? "
" Mày qua nhà Linh gấp " . Tôi chưa kịp định thần thì nó cúp máy . Nhà nó sát nhà Linh , nên thường làm gián điệp cho tôi . Tôi đến ngõ nhà Linh , trước nhà có xe công an , người dân thì bu đầy bàn tán . Hỏi một bà đứng bên ngoài . Tôi không thể tin vào tai mình khi nghe bà ta nói " Tối qua con Linh bỏ đứa cháu ruột
chưa thôi nôi của nó vô nồi luộc rồi ăn thịt " ...