Sao Hôm Một Mình

33 1 1
                                    

Tác giả: Dương An

    Cuối cùng, tôi cũng mặc thử chiếc váy, vào một chiều đầu mùa hè, trước đợt nghỉ lễ. Sau khi kéo xuống đọc hết tất cả các bình luận ở bài đăng của lớp trưởng, tôi thấy bình luận của T, cậu ấy nói là sẽ đi họp lớp, và còn dẫn theo cả bạn gái. Nhớ lại ngày hôm đó, cũng đầu mùa hè như thế nay, dưới tán bằng lăng với những bông hoa đã bị mưa làm cho nhợt nhạt, tôi nói với T rằng khi nào T có bạn gái, cậu nhất định phải cho tớ biết đấy nhé. T chỉ cười, còn tôi giấu đi nhiều giọt nước mắt. Hơn một nghìn lần tôi tự tưởng tượng ra bạn gái của cậu ấy, cuối cùng cũng có thể gặp mặt trực tiếp rồi.

    Tôi lấy chiếc váy từ trong tủ, chiếc váy tôi từng mặc qua duy nhất một lần, đã được giặt sạch hết nước mắt và nước mũi, cất nơi đáy tủ nhiều năm. Mùi bột giặt vẫn còn phảng phất khi tôi lấy nó ra, ướm thử lên người. Cửa tiệm bán chiếc váy này đã đổi chủ, người ta không kinh doanh quần áo nữa mà chuyển sang bán trà sữa. Khi người ta vẫn còn bán quần áo, tôi đã đến đây với Giang. Giang đeo cặp sách nặng trĩu sau buổi luyện thi chiều, đứng dựa lưng vào tường, lơ đãng nhìn tôi thử quần áo. Thỉnh thoảng lại nói, không được, không được, thay ra đi, trời ơi, thay ra đi. Cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực, tôi đã chọn được chiếc váy ấy. Chiếc váy liền màu xanh dài chấm gối, trên vai có đính một chùm hoa cẩm tú cầu bằng vải mềm. Chiếc váy là để dành cho buổi tiệc chia tay cuối năm, chúng tôi chia tay ba năm cấp ba của mình.

    Tôi đã thích T trước ngày bế giảng ấy rất lâu. Lâu gần bằng những năm tháng tôi học cùng lớp với cậu ấy. Và lâu hơn rất nhiều khoảng thời gian mà cậu ấy biết được. Chắc cậu chẳng thể nào hình dung ra, tôi thích cậu đến mức nào.

    Năm lớp 8, trong khi tất cả con trai trong lớp còn đang say mê truyện tranh, tôi thấy trong ngăn bàn T là quyển Lược sử thời gian của Stephen W.Hăking dán tem của thư viện thị trấn. Thư viện thị trấn ở đối diện cửa sổ phòng tôi, mỗi sáng cuối tuần kéo rèm cửa ra tôi đều thấy cậu ấy chăm chú đọc gì đó. Tựa hồ chỉ có một phần cậu ấy ngồi đó thôi, còn thực ra một phần khác đã theo những câu chuyện trong sách đi mất rồi.

    Có những ngày thế này, tôi dậy sớm ngồi vào bàn học làm bài tập, nhưng vô tình kéo rèm cửa ra, và thế là cả buổi sáng cứ ngồi nghịch vẩn vơ, chẳng học được chữ nào. Hồi ấy, tôi mộng mơ nhất trong tất cả những cô gái mộng mơ, tin theo mọi tình tiết lãng mạn trong phim truyện, trước khi đi ngủ thì luôn tưởng tượng về chàng hoàng tử của mình, lại còn chăm chỉ ghi nhật kí. Mỗi ngày lại thêm một dòng vào mục "Mẫu người yêu lí tưởng của mình" rồi không khỏi tự cười thầm.

    Lúc T ngước mắt nhìn về phía cửa sổ nơi tôi đang ngồi, tôi chẳng kìm được mà tỏ ra vô cùng bối rối, đến chuyện kéo rèm cửa lại mà cũng làm lóng ngóng chẳng xong. Có lẽ trong kí ức của T sẽ không bao giờ xuất hiện chi tiết đó. T sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi có một lần cậu ấy thấy tôi nhìn trộm cậu ấy qua ô cửa sổ. Nhưng tôi sẽ ghi nhớ mãi cảm giác đó. Chưa từng một lần quên lãng. Có lẽ, đó chính là điểm mấu chốt cho việc, chúng tôi sẽ không bao giờ có thể nắm tay nhau.

    Tôi đã đổi lá thăm của cậu ấy khi cả lớp bốc thăm chọn người đi chung xe trong buổi dã ngoại. Cậu ấy đọc mảnh giấy có tên tôi, gập lại, kẹp vào giữa quyển sách. Sáng hôm sau đứng chờ tôi ở cổng trường, nói hai bánh xe đạp đều đã bơm hơi căng. Thực ra cả lớp chỉ bốc thăm như vậy thôi, không ai tuân theo luật chơi là phải đi theo cặp như vậy cả. Nhưng cậu ấy không nói gì, tôi vẫn ngồi sau xe của cậu ấy, mặc kệ các bạn có trêu như thế nào. Tuổi mười lăm tôi đã thực sự dũng cảm. Sau này dù tôi có luôn dũng cảm, thì cũng không thể vững vàng tuyệt đối như thế nữa, khi lớn lên thì tự dưng lại nghĩ ngợi nhiều, và biết buồn nhiều.

    Khi đó bạn cùng bạn của T có tật ở chân nên được miễn trực nhật, thế nên tôi xin cô giáo được làm thay phần việc đó, cũng chẳng có gì nhiều, mỗi chiều thứ bảy tôi đều ở lại cùng T tưới cây. T nói thích cây vì nó có màu xanh lá. Cậu ấy thích màu xanh lá nhất. Nên sau này mọi thứ tôi mua đều có màu xanh lá. T rất ít nói. Mỗi khi tôi hỏi, cậu ấy chỉ trả lời đủ thông tin, không thừa không thiếu. Cậu ấy cũng không biết cười. Tôi luôn thắc mắc, khi ấy chúng tôi đều vẫn chỉ là đứa trẻ, tại sao cậu ấy lại ít cười đến như thế. Sau này tôi mới biết, sự trưởng thành của cậu ấy, không một ai trong chúng tôi có thể so sánh được.

    Tôi đăng kí làm thẻ thư viện thị trấn, đến đó đọc sách mỗi cuối tuần. Nhưng tôi chọn chỗ ngồi khuất sau kệ sách, để T không nhìn thấy. Nhưng T nhìn thấy, gật đầu chào. Tôi mỉm cười chào lại. Mùa hè ấy, chúng tôi thi chuyển cấp, T đăng ký thi vào lớp chuyên Toán của trường chuyên thành phố. Tôi muốn học cùng cậu ấy nên đã đăng ký thi vào chuyên văn, tôi chỉ giỏi môn ấy thôi. Những buổi tối ôn bài, tôi thấy cậu ấy ngồi học trong thư viện đối diện. Có khi từ trường về, cậu ấy đi thẳng ra thư viện, cùng đường trở về nhà với tôi. Một buổi chiều nhập nhoạng tối, bác thủ thư đi mua trà đá ở quán nước đối diện nên T ngồi chờ ở trên bậc thềm. T thân quen với bác thủ thư như người nhà vậy. Tôi đến ngồi cùng cậu ấy, trên một bậc thềm nhưng cách xa nhau. Nhìn lên trên bầu trời đang sẫm lại, tôi buộc miệng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 24, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Trà Sữa Cho Tâm Hồn 165 (6/2019)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ