Ngày hôm đó, Kurumi nhìn lên trên trời thấy đàn chim bay ngược chiều so với mọi lần. Nếu theo sách thì đó là điềm xấu, xem ra thị trấn Minerva này sắp gặp nạn rồi. Kurumi khẽ cầm sách che miệng nhìn lên bầu trời mỉm cười.
A ra a ra ~ Lâu rồi không có nhiều sự kiện hay a, hi vọng lần này sẽ là một màn kịch hay nga ~
Đối với người dân thị trấn Minerva thì Kurumi chẳng hề quan tâm tới họ, cô chỉ quan tâm tới căn nhà của Sayo bà bà mà thôi. Vậy nên cô vẫn như mọi lần ở ngoài vườn chuẩn bị trà cùng sách, Kurumi mỉm cười thưởng thức trà cùng đọc sách.
Khoảng 15 phút sau, cô nghe thấy tiếng kêu la tuyệt vọng cùng tiếng dồn dập chạy trốn của người dân. Xem ra đại nạn tới rồi, thị trấn Minerva này có lẽ sẽ bị diệt vong thôi. Tất nhiên Kurumi vẫn chuẩn bị tinh thần, dọn dẹp trà cất vào trong nhà bếp rồi bản thân ở trong nhà tiếp tục đọc sách.
Từ khi tới thế giới này, cô càng ngày càng thích đọc sách rồi nga.
Trong lúc Kurumi thảnh thơi đọc sách thì bên ngoài đột nhiên xuất hiện tiếng ồn ào:
"Bang chủ! Nơi này có căn nhà chưa bị phá a!"
"Vào đó xem có thứ gì cướp thì cướp."
"Hảo a!"
Rầm!!
Kurumi khẽ ngước mắt lên nhìn cánh cửa bị phá kia, sau tiếng động đó là một nhóm người bước vào. Đi đầu là một người khá cao to, mặc đồ da thú, trông như Gorilla vậy. Đi sau là một người tóc buộc cao mặc đồ Nhật tay cầm kiếm, khá là gầy và cao. Ngoài ra còn hai ba người nữa nhưng cô không nhìn rõ mặt.
Kurumi mỉm cười khẽ đóng cuốn sách lại nhìn họ và nói:"Xin chào, mọi người tới nơi này có việc gì không?" Một nụ cười ưu nhã mang khí chất cao quý kia, quả thật khiến đám người kia có thật sâu ấn tượng.
Theo suy nghĩ cùng logic của họ thì đối diện với tử thần lúc này vẫn có thể nở nụ cười thì đúng là không tồi a.
Cô híp mắt nhìn những người ở nơi này, nga nga ~ Xem ra hiện tại tình huống thật thú vị. Một cái Gorilla, một cái mặt oa oa nam hài, một cái kiếm sĩ đại thúc cùng một nữ tính tóc tím mắt xanh. Xem lượng máu trên người bị dính không nhiều nhưng mùi máu lại nồng nặc trên bốn người này. Hảo kích thích a ~
Bên kia nhóm người cũng tò mò nhìn cô gái tóc đen mắt đỏ đang ưu nhã đọc sách kia. Lúc này tại thị trấn làm một màn huyết tinh, cô ta vẫn có thể đọc sách bình thản được, có ý tứ.
Bốn người đó chính là Uvogin, Nobunaga, Shalnark cùng Machi. Thành viên của lữ đoàn Bóng Ma nguy hiểm khắp thế giới. Nga nga ~ Kurumi cảm thấy hôm nay mình gặp phải một cái rắc rối lớn rồi.
Shalnark mỉm cười tiến tới hỏi:"Không biết tên của tiểu thư đây là gì vậy? Chúng tôi đang muốn tìm kiếm một tàng thư cổ trong truyền thuyết a."
"Tôi là Tokisaki Kurumi, gọi là Kurumi cũng được a."
Kurumi híp mắt dùng sách che nửa mặt nói, Shalnark nghe vậy liền nói:"Tôi là Shalnark, còn ba người kia là đồng bạn của tôi Uvogin, Nobunaga và Machi. Chẳng hay Kurumi biết gì về tàng thư cô ở nơi này không?"
Nghe Shalnark nói vậy, cô chỉ hơi nhướn mày lên một chút. Thật thú vị a, tàng thư cổ đang ở trong thư phòng của nhà cô. Và cô cũng đọc qua nó rồi, cổ ngữ rất khó dịch nên cô cũng phải tốn một khoảng thời gian dài để dịch nó.
"A ra a ra, tàng thư cổ mà anh nói tới tôi không rõ lắm. Nhưng hình như tôi có một tàng thư cổ đó, không biết có phải nó không nữa ~ "
"Ah! Vậy phiền cô cho chúng tôi xem được chứ?" Shalnark hai mắt tỏa sáng nhìn cô mỉm cười.
Kurumi đứng dậy và nói:"Chờ một lát, tôi đi lấy." Sau đó cô liền rời lên thư phòng bỏ lại bốn thành viên lữ đoàn kia.
Lúc này Machi mới mở miệng nói:"Cô ta không bình thường chút nào. Rất nguy hiểm."
"Hừ, nguy hiểm chỗ nào đâu. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ là một nữ nhân một tay bóp nhẹ cũng chết mà thôi." Uvogin khịt mũi coi thường.
Nobunaga ngáp một cái rồi nói:"Sao cũng được, nhanh lên rồi trở về. Lão tử buồn ngủ lắm rồi."
...
Vì sao Kurumi tiết lộ tàng thư cổ cho lữ đoàn kia?
Không sợ bị chúng giết sao?
Thứ lỗi nhé, Tokisaki Kurumi cô chính là kẻ điên ~
Cô rất thích những câu chuyện thú vị, kể cả cô có thể bị giết thì cô vẫn muốn biết.
Giết Kurumi không hề dễ đâu nga ~ Mana còn không thể giết được cô trong suốt một thời gian dài cơ mà.
Sayo bà bà từng nói Kurumi rằng tàng thư cổ kia cô cần bảo hộ nhưng nếu có kẻ nào cần tới nó thì hãy đưa cho họ. Bà không muốn Kurumi gặp nguy hiểm vậy nên mới nói với cô như vậy. Thật ra thì chẳng cần Sayo bà bà nói Kurumi cũng sẽ làm như vậy nhưng mục đích có chút biến thái a.
Cô lấy một cuốn sách cổ cũ ở góc cuối thư phòng và mang xuống. Kurumi híp mắt đưa cho Shalnark và nói:
"Cầm lấy, bao giờ xong thì trả lại cho tôi là được. Không cần quá căng thẳng về thời gian đâu."
Shalnark hai mắt sáng lên híp mắt cười hỏi:
"Kurumi, cô đã đọc tàng thư này chưa vậy?"
Một câu hỏi như vô ý nhưng lại mang chút ý vị dò xét.
Cô thích thú cười và trả lời:
"Đọc rồi a, cũng tốn không ít thời gian."
Nghe cô nói vậy trong mắt của Shalnark khẽ xẹt qua tia tính toán, tất nhiên cô cũng nhìn thấy. Dù chúng có giết cô thì cô vẫn sống thôi, với chuyện mà bản thân nắm chắc thì cô chưa từng phải lo lắng. Mọi chuyện đều nằm trong dự kiến của cô, không hề đi chệch ra chút nào.
"Kia vậy Kurumi có biết nội dung của cuốn sách này không vậy?"
"Nga ~ Theo tôi nghĩ thì tàng thư cổ này nói về nơi ở của một tinh linh nha. Không tồi đâu." Bởi vì nó liên quan tới thế giới kia của cô a, tinh linh ~ Thật hoài niệm nga.
Shalnark gật đầu, tiến gần Kurumi và nói:"Cảm ơn nha, vậy Kurumi có thể đi cùng chúng tôi không vậy?"
Có hay không nhỉ?
Bị giết hay không bị giết?
"Khì, xem mọi người ở đây rất thú vị a. Không phiền nếu ta đi theo chứ?"
"Đương nhiên là không rồi. Rất vui khi tiểu thư Kurumi tới làm khách nha ~ "
Shalnark nở nụ cười tỏa nắng chói lòa mắt con dân dụ dỗ. Con Nhện nhìn tên này bắt đầu bổn soạn cũ liền không tiếng động mà xoay người đi. Nhìn nhiều hại mắt.
"Vậy cảm ơn nha ~ "