ONE SHORT

225 27 4
                                    

Tôi thản nhiên ôm em vào lòng, nhẹ nhàng hít ngửi cái mùi thơm thơm của nắng vẫn còn trên tóc em.
Em vừa mới tắm ở suối xong. Lâu lắm mới có một ngày rảnh rang, tôi bèn buông lời trêu chọc em, rủ em ra quán ăn một đĩa bánh đúc. Tôi đùa rằng tiền em ăn bánh đúc hết rồi, mấy nữa cưới em, tôi chẳng phải đem lễ. Em đánh yêu lên tay tôi mà rằng em là con trai, em không cần tôi đến rước, cẩn thận không em lại đến lấy tôi về.
Tôi cười xòa dễ dãi, ừ, em cứ chuẩn bị tiền cưới đi, mấy nữa đất nước độc lập, tôi về làm con dâu cho mẹ em cũng ổn.
Em đỏ mặt, rất đáng yêu.
Buổi chiều hôm đó, em nhất quyết phải chia tiền bánh đúc, em là chồng anh, em phải làm thế.
........
Tôi ôm em ngồi trong lán, bọn thằng Thanh, thằng Hiên sang lán khác ngồi, chúng nó bảo giữ ý tứ cho cặp đôi yêu nhau, làm kì đà cản mũi là không ổn. Bọn này rất có chí hướng, biết thương người, nhân cách và liêm sỉ vô cùng cao. Tạm biệt, tí nữa đánh tổ tôm xong nhớ chia tiền cho anh mày nhá.
Tôi chả biết nói gì, đành bảo em kể cho tôi nghe về quê hương em đi. Em bảo quê em nghèo lắm. Nghèo cái kiểu mà đất cày lên sỏi đá. Tôi cười, vỗ đùi em, quê em đất cày lên sỏi đá thì quê anh đất mặn đồng chua, liệu có hơn nhau không? Em quay người lại nhéo mặt tôi, tôi cắt lời em rồi, em không thích nói cho tôi nghe nữa. Em bắt tôi kể chuyện của tôi.
Ôi em ơi, tôi biết nói thế nào đây? Tôi là trẻ mồ côi, tôi nhập ngũ để bảo vệ tổ quốc để đền nợ nước nhà. Em im lặng. Tôi lại kể rằng, ngày tôi đi lính, không ai đưa tiễn tôi cả, chỉ nhớ cái giếng nước, cái gốc đa đầu làng đã in sâu vào trong tiềm thức tôi một nỗi nhớ khôn nguôi.
Tiếng gió rít gào ngoài cửa. Em lặng yên và tôi cũng lặng yên.
Tôi chậm rì rì kể tiếp cho em nghe, tôi chỉ có một căn nhà nhỏ, cùng một mảnh ruộng, giờ đang nhờ bạn thân trông nom hộ.
Em lắng nghe say sưa rồi hỏi thế sau này độc lập nhỡ mà nhà không còn, đất cũng không thì anh định làm gì? Rồi như tự nhận ra mình đã nói lời không hay, em vội vã đưa tay lên che miệng mình.
Tôi xuề xòa nói không phải em lấy anh sao? Lúc đấy anh ở nhà chăm con dệt vải, nuôi thêm vài con lợn nữa. Còn em thì sáng làm đồng, tối về ăn cơm. Hạnh phúc thế em nhỉ?
Em cười, chê tôi gái tánh. Ai mà quan tâm chứ, chỉ cần ở bên cạnh em, anh có thể làm mọi việc mà.
Em chê tôi dẻo miệng mà vẫn không tránh cái thơm má của tôi. Tôi kéo chăn lên cao trùm lên tới cổ em.
......
Mùa đông năm nay thật lạnh.
Tôi ghét mùa đông năm nay lắm, tại nó mà em đã sốt cao, đổ bệnh mất mấy hôm rồi.
Tôi ngồi bên mép giường, vươn tay lau nhẹ lên vầng trán mướt mồ hôi lạnh của em.
Em ơi cố lên, nhanh khỏe nhé. Em khỏe rồi còn cười nói với tôi, em cứ nằm im đấy... tôi sợ.
Tôi từng chứng kiến nhiều cái chết của đồng đội xung quanh. Người thì chết trên chiến trường bởi tên bay đạn lạc, người thì bỏ mạng trong những cánh rừng già bởi căn bệnh sốt rét, dịch bệnh nào đấy hay thâm chí là căn bệnh không tên mà những bác sỹ quân y đành bất lực buông tay. Cái chết là một thứ gì đấy rất ám ảnh. Ngày trước, tôi cứ nghĩ, chết trên chiến trường là một điều gì đó rất hiển nhiên. Con người ai cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, cái chết là điều sớm muộn rồi cũng phải đến. Huống hồ chi, ta là những con người sẽ ngã xuống vì nên độc lập tự do của tổ quốc, liệu những điều đó còn sợ hãi hay không? Nhưng rồi tôi gặp em. Tôi bắt đầu sợ cái chết, sợ những cơn bệnh quái ác. Tôi không phải là bác sĩ, tôi cũng không biết những đau đớn mà căn bệnh đem đến như thế nào.
Ừ tôi ích kỉ đấy thì sao nào? Làm sao có thể cấm cản một con người tham lam khi đã rơi vào tình yêu?
Tôi không quan tâm, tôi chỉ cần em khỏi bệnh rời giường, lại tiếp tục đùa giỡn với tôi thôi.
Tôi bình tĩnh lục balo em ra, thấy cái quần kaki của em rách hết đầu gối. Em ngốc lắm cơ. Cái quần như vậy lúc em đi lại trong rừng liệu có bị côn trùng cắn không vậy? Có bị cành cây cào vào da không?
Tôi đi mượn chị công nhân cái kéo may cùng cây kim và sợi chỉ, cẩn thân cắt vai áo của chính mình, dung cây kim sợi chỉ vá lại cho em chỗ rách.
Vậy là ổn rồi, quần em sẽ không bị rách nữa.
....
Em bước vào lán.
Tôi nhíu mày, tại sao em lại không đi giày. Em có biết như thế buốt chân lắm không? Tôi gọi em lại, nhấc chân em lên nhét vào trong bụng. Em rụt chân lại một chút vì tiếp xúc với cái ấm áp đột ngột. Em cười cay đắng, nụ cười buốt giá trên môi.
Thằng Huỳnh chết rồi anh ạ.
Tôi có chút hơi sửng sốt rồi lại thôi, lặng im chờ em nói tiếp.
Nó trốn về đây, ngửi đầy máu nó đưa thông tin mật xong mất rồi.
Miệng em méo xệch. Tôi vuốt tóc em.
Ừ nó chết rồi, nhưng mà nó đã mang về được thông tin mật. Nó chết đi nhưng mà đã đóng góp được cho tổ quốc, nó ra đi mà vẫn nở nụ cười trên môi em ạ. Nó đã rất hạnh phúc rồi. Nó ước mong công sức của nó sẽ không bị bỏ phí. Nên em ơi, đêm mai em và tôi cùng một số người nữa sẽ bí mật tiến vào nơi ở của địch, em hãy ngủ đi. Ngủ đi để giữ sức mai đi báo thù cho thằng Huỳnh, báo thù cho những con người đã ngã xuống.
.....
Trước khi tiến vào doanh trại địch, em có níu lấy tay tôi.
Anh ơi, anh có biết lần đầu em nhìn thấy anh, em đã cảm thấy gì không?
Ừ, anh không biết chắc là ngưỡng mộ đi. Tôi cười.
Không, em cảm thấy anh rất ấm áp, rất an toàn.... tựa như mặt trời vậy.
........
Em ơi đất nước ta hòa bình rồi em ơi.
Em ơi, vậy lời hứa đón anh về nhà của em đâu rồi?
Tại sao chứ, tại sao trong tấm ảnh em lại cười tươi đến thế hả em ơi?
Tại sao em lại nằm mãi ở cái tuổi 20 tươi đẹp đó vậy?
......
Năm tôi 23 tuổi, em 18 tuổi.
Năm tôi 25 tuổi, em 20 tuổi, hai ta đã cùng hẹn nhau khi hòa bình sống cùng nhau mãi mãi.
Năm tôi 35 tuổi em vẫn 20 tuổi? Sao em không chịu lớn vậy, anh đã chờ em rất lâu, rất lâu đấy.

-----------------------------------------

Quào, tự dưng xem lại profile của chính mình móc ra được một chiếc fic mốc meo =))

Thú thực thì cái fic này tuôi đã viết cũng lâu, khoảng hơn một năm trước rồi, trong một buổi trưa không ngủ trước khi cắm mặt đi học tuyển. Giờ đọc lại cũng thấy vui vui, kiểu như ôn lại một kỉ niệm đẹp vậy. Đáng tiếc, giờ không theo văn nữa, cũng không tập tành viết lách như xưa. Đọc lại cũng thấy phèn chua, nhưng lại cảm thấy vô cùng trân trọng đáng yêu.

Đoán khá chắc là có kha khá nhiều bạn lớp 9 vô đây để đọc (=))) hí hí tôi hiểu mà). Nên là với tư cách là một người đã trải qua một thử thách chuyển cấp (như đb) thì mình hy vọng là trong kì thi sắp tới, các bạn sẽ đạt được kết quả cao như mong muốn nhá.

Còn những ai đã trải qua năm lớp 9, thì hy vọng, fic này sẽ đem lại cho bạn một chút kỉ niệm lẫy lừng, đẹp đẽ năm cuối cấp hai.

-----------------------------------------

P/S: Ai đã từng thấy cái khung cảnh trong bức hình bên trên kia vào chào nhau làm quen phát nhé ;)

-----------------------------------------

Sửa lần cuối: 21:29 2/11/2020 

[ĐAM MỸ] ĐỒNG CHÍNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ