Chap 1: Lạc nhau và lời cầu nguyện
Layla và Selina đi trên đoạn đường quen thuộc của họ, thật không ngờ có ngày thành phố xinh đẹp của họ lại hoang tàn đến thế, cứ như một cơn gió, đến thật nhanh và đi cũng thật nhanh. Đường phố giờ đây đầy những cái xác biết đi kia, từ những người bạn từng quen biết họ hay những người quen cũng đã trở thành những thứ như thế, không thể tin được. Cả hai đi về nhà của Selina để lấy ít đồ, nhà của cô nằm cuối phố thường không có ai qua lại.
Cả hai đi trên phố và cố không gây ra bất kì tiếng động nào, họ im lặng và gần như là nín thở để tránh cái mùi thối kia, ghê tởm. Một khu phố náo nhiệt giờ chỉ còn lại tiếng gió chuyện trò cùng mây thôi, một không gian im lặng đến nghẹt thở. Cái không gian này có thể bóp chết bất kì ai không chịu được nó, cả hai đi ra đường lớn để đi đến cuối phố, trên đường đi họ thấy một đám zombie đang bu lấy một chiếc xe bus. Những người bên trong la hét, đến dậy cả một góc, bọn chúng càng ngày càng đông hơn, chúng đạp lên những tên đứng trước để leo lên.
Selina kéo tay cô bạn nhiều chuyện của mình đang đứng lại nhìn, nhưng kia cả hai vừa đi được vài bước thì đột nhiên chiếc xe rồ ga lên và lao thẳng về phía họ, có chút hoảng cả hai liền buôn tay nhau ra và chạy hai hướng khác nhau, chiếc xe chạy tới và đâm thẳng vào một nhà dân gần đó, bọn zombie bị kéo theo không ít chúng đứng dậy và tấn công những người trong xe. Selina chạy khỏi chỗ đó và nhảy lên một cầu thang thoát hiểm gần đó, còn Layla thì chạy vào một nhà dân gần đó và khóa cửa lại. Nguy thật. Ngay sau đó một tiếng nổ vang lên kèm theo khói và lửa.
Layla mở cửa đi ra tìm cô bạn của mình, đi được một chút thì cô lỡ chân đá vào một cái lon, tiếng "len ken" vang lên, Layla thầm rủa là ai lại vứt cái lon ở đây, bọn zombie lao đến, chả chần chừ, cô chạy thật nhanh đi nhưng lại bị theo đuôi bởi một lực lượng rất đông đảo. Cô nhảy lên một vài cái ghế của một tiệm cà phê ngoài trời nào đó, và vẫn cắm đầu chạy như điên đến một căn nhà đang có cửa mở, lao vào như tên bắn cô đóng rầm cửa lại và chặn cửa bằng một thanh sắt mà cô tìm được bên phía lò sưởi. Tiếng cào cửa nghe mà nổi cả gai người lên, cô chạy lên lầu để trốn, lẫn vào một phòng ngủ nào đó, cô mở hé cửa sổ ra xem, ái chà chúng đông quá.
Về phần Selina, sau khi vụ nổ kết thúc, cô nhảy xuống chạy theo hướng cô bạn của mình đã chạy, tuy nhiên cô đã bị bao vây bơi một lũ zombie, khẽ tặc lưỡi cô rút kiếm nghênh chiến với chúng. bọn zombie như những con thiêu thân lao vào ngọn đèn, chúng không hề rụt rè trước đường kiếm của Selina, cô càng chém chúng càng lao vào đông hơn, đúng là một lũ không não. Tuy là một tay kiếm giỏi nhưng cô cũng biết mệt, nhưng đối thủ của cô thì không, hết lớp này đến lớp khác xông đến, không hề sợ hãi hay mệt mỏi. Selina thấy tình thế không ổn, cô chếm vài con mở đường rồi chạy đi ngay khi có lối thoát, cô chạy đến một quán ăn ven đường trốn tạm vào đó. cô không thể đơn phương đấu với chúng được, chúng còn đông hơn cả lũ gián trong mấy bãi rác nữa.
Quán ăn mà cô chạy vào, là một quán quen của Layla, con nhỏ đó hay kéo cô tới đây ăn vì ở đây có món mì Trung hoa mà nhỏ rất thích, còn cô đến đây vì hai lí do thôi, thứ nhất là bị kéo đi, thứ hai là vì ở đây có một loại trà khá ngon. Trước đây nơi đây là một nơi vô cùng đông đúc người ra kẻ vào, khói hương thức ăn bay khắp nơi kích thích vị giác của thực khách, cho dù là lần đầu đến đây cũng khó có thể cưỡng lại mùi thức ăn tại đây. Cô Lee, một người hoa đến đây cùng những món ăn trung hoa, những món ăn của cô không hẳn là ngon nhưng nó làm cho ai sống tại nơi đất khách quê người cũng nhớ về quê hương.
Thế mà giờ đây, quán ăn ngon này đã trở thành một bãi chiến trường hỗn độn với máu thịt và những thức ăn thừa còn sót lại trên sàn nhà, bây giờ thì thật khó tin nếu nói đây là nơi có những món ăn ngon nhất. Selina ngồi tựa lưng vào quầy tính tiền, cô tự nhủ phải tìm được con bạn mình trước rồi tính tiếp, nhưng cái con mù đường đó chạy đi đâu rồi trời!??!!
Layla hiện giờ đang ngồi trong căn phòng đó nhắm bắn bọn zombie kia để mở đường thoát cho mình, nhưng càng giết chúng càng kéo tới đông hơn, đạn của cô cũng không còn nhiều nữa, tốt nhất là để chúng tự đi chỗ khác thôi, có đuổi cũng như không. Cô ngồi xuống nền nhà lấy cây thánh giá của mình ra, cây thánh giá bằng bạc được chạm khắc hình dây leo hoa hồng xung quanh thân ở chính giữa có một viên ruby đỏ, cô nắm chặt nó trong tay rồi cất lời cầu nguyện.
Selina nhìn lên trần nhà, cô nhắm đôi mắt xanh lá đặc biệt của mình lại, môi cô nhẩm nhẩm lên vài từ....
"Cầu chúa trên cao...."
* còn tiếp...*
BẠN ĐANG ĐỌC
NẾU NGÀY MAI KHÔNG CÓ BÌNH MINH
Science FictionAi biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu một ngày bình minh không lên nữa chúng ta sẽ làm gì? Liệu chúng ta còn có hi vọng? Không ai biết được! Nếu ngày mai bình minh không lên, chúng ta sẽ không làm được điều mà chúng ta mong muốn, trở thành...