Cho Seungyoun và Kim Wooseok là bạn học từ năm cấp 2, tuy nhiên không biết là vô tình hay hữu ý mà cả hai lại tiếp tục chạm mặt ở năm cấp 3, và rồi vào năm mười bảy mùa xuân, cả hai đã quyết định trở thành người yêu của nhau.
Tính đến thời điểm hiện tại thì Seungyoun và Wooseok đã yêu nhau được 6 năm rồi. Tuy nhiên cả hai chỉ bên cạnh nhau được hai năm ngắn ngủi tại Seoul, sau đó thì Seungyoun phải sang London để du học vào tuổi hai mươi, còn Wooseok thì vẫn tiếp tục học đại học tại Seoul.
Hỏi yêu xa có khó khăn không, đương nhiên là khó khăn chứ.
Vào lúc Wooseok đưa tiễn Seungyoun ra sân bay sang một đất nước khác, cậu đã rất cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình để anh không phải nghĩ ngợi hay lo lắng cho người ở lại là cậu. Wooseok rất nhớ vòng tay ấm áp của Seungyoun khi ôm chằm cậu vào lòng rồi gọi cậu là "mèo nhỏ của tớ", cậu nhớ cảm giác cả hai đan chặt tay nhau khi dạo phố rồi Seungyoun bảo rằng thành phố Seoul đã đẹp ngày càng đẹp hơn khi có sự xuất hiện của cậu.
Seungyoun rất sến súa, nhưng Wooseok lại rất thích như vậy.
Cậu nhớ mình đã đứng đợi thật lâu ở sân bay kể từ khi Seungyoun bước qua cánh cửa để chuẩn bị làm thủ tục sang London cho đến khi máy bay cất cánh vào đêm muộn. Cậu vẫn cứ đứng đó nhìn một hồi lâu, nước mắt chẳng thể kìm nén được mà rơi thành từng dòng với những tiếng nấc cứ bật ra liên hồi.
Seungyoun chỉ vừa đi thôi mà cậu đã cảm thấy nhớ anh đến phát điên rồi.
Trước khi cả hai quyết định trở thành người yêu của nhau, là Seungyoun đã nói cho cậu rằng hai năm sau anh sẽ phải đi du học, và hai người sẽ phải "yêu xa" một thời gian khá dài, là Wooseok đã chấp nhận bên cạnh anh mặc cho tương lai có thật khó khăn đi chăng nữa.
Vào những năm đầu tiên khi Seungyoun bước sang một đất nước xa lạ để du học, cả hai vẫn thường gọi facetime cho nhau vào mỗi buổi tối, Wooseok sẽ kể những câu chuyện thường ngày của mình và Seungyoun cũng kể những câu chuyện khi đi đến một đất nước khác cho cậu nghe, sau đó anh sẽ hát để đưa cậu vào giấc ngủ, còn anh thì sẽ chuẩn bị đến trường và làm thêm để chăm lo cho cuộc sống hằng ngày.
Seungyoun sẽ về Seoul mỗi khi có kì nghỉ Hè tại trường học, nhưng để có thể về thì anh phải cố gắng làm cật lực để mua một tấm vé từ London về Seoul. Wooseok đương nhiên là sẽ rất thương khi thấy Seungyoun phải làm việc ngày đêm như thế để về cùng cậu, nhưng cứ mỗi khi cậu nói với anh đừng làm như thế nữa thì cả hai sẽ sinh ra cãi nhau đến mức gần như đổ vỡ. Tuy nhiên sau tất cả thì vẫn còn thứ níu kéo cả hai ở lại đó chính là vì tình yêu, và Seungyoun cũng chấp nhận rằng mình sẽ không về Seoul nữa theo ý nguyện của Wooseok kể từ năm thứ ba.
Cũng là đến năm thứ ba, Wooseok và Seungyoun không còn liên lạc với nhau thường xuyên nữa, những dòng tin nhắn dường như trở nên nhạt nhẽo bởi sự bận rộn của cả hai khi phải lo về những thứ xung quanh cuộc sống của mình một cách đầy đủ nhất, cả sự lệch múi giờ nên càng khó liên lạc hơn vì Seungyoun sợ gọi cho cậu thì cậu sẽ tỉnh giấc, còn Wooseok sợ liên lạc với anh thì sẽ khiến anh bị làm phiền.