amour bronzage

592 56 21
                                    

có tình yêu vượt qua mùa đông, gục chết sau đêm mùa xuân.









epilogue

"tiêu chiến, nghe lời mẹ, tìm một cô gái, yêu rồi kết hôn," cảm thấy cứng rắn không hiệu quả, người phụ nữ dịu giọng nhỏ nhẹ, "đừng đi ngược lại với lẽ thường nữa được không con?"

"mẹ, lẽ thường là gì? là đàn ông buộc phải lấy vợ và phụ nữ buộc phải yêu đàn ông sao?" người đó ngẩng đầu, trong mắt không còn gì ngoài bóng đen u đặc, sự tuyệt vọng dâng lên đỉnh điểm khi đến chính người anh yêu quý nhất cuộc đời này không thể hiểu cho nỗi u uất trong lòng mình, "vậy mẹ có biết vì sao năm xưa adam lại lấy eva làm vợ không?"

mẹ anh im bặt, không thể đoán ra được hàm ý trong câu hỏi đó.

"không phải vì anh ta yêu eva," anh thấy giọng mình bình thản đến lạ thường, "mà bởi vì eva là người duy nhất anh ta gặp ở thời điểm đó."

nói đoạn anh đứng dậy, cầm lấy chiếc vali vốn đã nằm lặng cuối chân giường từ đầu câu chuyện đến giờ, dứt khoát tiến về phía cửa.

"dù sao thì con vẫn tin là, nếu khi đó adam có nhiều sự lựa chọn hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác."

cánh cửa sập lại sau lưng, cũng đóng luôn trái tim của anh lúc này.



01.

tiêu chiến giật mình tỉnh giấc, vùng thái dương ướt đẫm mồ hôi. ngoài trời hẵng còn tối đen, vài ngọn đèn đường leo lắt ánh sáng theo khe cửa luồn vào căn phòng mười hai mét vuông tạo thành những luồng sáng quỷ dị. đêm nay giấc mơ năm xưa lại thêm một lần tìm đến, trái tim tổn thương chưa kịp lành lặn đã phải đón nhận thêm nỗi đau mới, chất chồng ngày một nhiều hơn khiến anh không tài nào thở được. giáo điều tưởng chừng như đã rơi vào quên lãng, đột nhiên tìm về với dáng hình mũi dao, ghim thẳng vào tim anh không chút nương tình.

giông bão đã nổi lên vào năm tiêu chiến hai mươi lăm. bầu trời bên ngoài cửa sổ mịt mùng bụi khói, một màu xám ảm đạm bao trùm cả thành phố, ướp lạnh trong bức tranh nguệch ngoạc những nét phác họa không thành hình. hơn ai hết, tiêu chiến biết đó không phải là một giấc mơ. chúng là toàn bộ kí ức năm nào của người đàn ông hai mươi lăm tuổi bỏ lại tất thảy những điều quý giá bản thân luôn trân trọng, chạy trốn đến một nơi xa lạ không có lấy một mối quan hệ để an tâm giãi bày. tiêu chiến khi đó giống như một người đi giữa sa mạc không tài nào tìm thấy được ốc đảo cho riêng mình. bình minh ló dạng ở đường chân trời, một mình anh đứng giữa lòng thành phố, bơ vơ giữa dòng người lại qua nhìn anh với ánh mắt thương tâm. rời khỏi tổ ấm vốn từng là duy nhất, tiêu chiến vật lộn với cuộc đời ở độ tuổi lưng chừng, làn da mỏng manh một lần tổn thương không bao giờ lành. tiêu chiến loay hoay mãi, không biết vá lại làm sao vết nứt ấy.

ba năm trôi qua nhanh như một giấc mộng, tiêu chiến của những ngày hai mươi tám đã mơ một cơn mơ rất dài. trong cơn mơ là cồn cát nắng cháy với cánh hoa héo rũ, một mình anh mải miết chạy về phía trước. sa mạc khô cằn, gió cuốn bụi mù cay xè hốc mắt. anh sợ nếu mình dừng chân nghỉ ngơi dù chỉ một giây, anh sẽ biến thành gỗ đá, mối mọt gặm nhấm cơ thể mục ruỗng. câu giã từ ngày đó không kịp nói thành lời, để lại trong lòng đấng sinh thành chỉ toàn nỗi thất vọng khôn nguôi, cái tên tiêu chiến không còn trên bản đồ gia phả nhà họ tiêu. anh không còn đường quay lại, nhưng một bước tiến lên thì lại chần chừ không biết phía trước là vực thẳm hay đại dương.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 17, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

08051005 | Amour BronzageNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ