Tôi không thể ngừng nghĩ đến nàng ta một phút, một giây nào cả. Tôi cảm thấy khó chịu và hơn hết: có vẻ như nàng đã thật sự giận tôi lắm rồi.
Cả ngày hôm nay tôi chỉ biết ngồi và nhìn về phía cửa sổ. Hiện tại đang là lớp học nhưng vì tôi là học sinh cá biệt nên tôi cũng chả quan tâm cho lắm. Tôi không thể ngờ được rằng hôm qua nàng đã nằm tại phòng tôi, cùng tôi hoan hỉ nửa đêm, như mặc kệ mọi thứ mà dứt khoát tiến vào. Cái lạ nhất ở đây chính là ba tôi không có ở đó.
"A...... Đừng mà, đừng đưa nó vào"
Tôi vân vê viền ngoài, ánh mắt Amani bắt đầu ươn ướt, tay nàng giữ chặt lấy ngón tay tôi tựa cấm vào thẳng khung thành. Tôi xoay người lại, nắm chặt lấy cổ nàng mà cắn bấy bờ môi kia. Lúc này Amani đã mất hết cảnh giác. Tôi nhanh tay đưa ngay vào trong.
Nhưng đưa đến nửa chừng thì nàng ngăn lại.
"không!"
Nàng dường như lấy lại được ý thức, thở hổn hển vươn ngực lên mà chống đối tôi. Tôi nhẹ cười trong hơi men rượu. Lấy tay nàng mà hôn lấy "Ngoan nào Amani, tôi sẽ làm nhanh thôi.... "
Vốn tưởng mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng, tôi một tay sờ ngực nàng, bắt đầu liếm quanh phần cổ. Nàng ta rên nhẹ, tôi lại càng di chuyển phần lưỡi sâu xuống bên dưới, xuống hơn, và xuống hơn chút nữa, cho đến khi tôi chạm được phần đáy giữa hai chân. Tôi liền đưa cái lưỡi điêu luyện của tôi vào thẳng bên trong.
Đến nước này rồi, nàng ta đã thật sự vỡ bờ!
"Không!"
Nói rồi nàng đẩy tôi ra.
Tất nhiên thì đến tận giờ tôi và nàng vẫn chưa làm hoà với nhau. Tôi có giáp mặt với bố nhưng có vẻ như ông chả biết chuyện gì đã xảy ra tối qua. Hoàn toàn mờ mịt khi tôi đề cập tới.
Dần dần. Amani và tôi trở thành hai người hoàn toàn xa lạ ở tại nhà lẫn trường. Dù tôi cảm thấy rất khó chịu nhưng cảm xúc đó cũng trôi theo thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
Through The Gate
RandomThough the gate có thể hiểu nôm na là qua cánh cổng. Nhưng bạn có thật sự hiểu rõ ý định sâu bên trong của nó? Cảnh cáo: làm ơn, dưới 17 thì đi giùm tôi. Đừng thấy hứng thú rồi vào đọc. Có yếu tố bạo lực. Tôi cầu xin mấy tình yêu. Tôi không muốn thấ...