Chap 3

3.8K 216 2
                                    

Anh khẽ liếc nhìn bọn lính phía sau chúng như hiểu ám hiểu của anh lập tức tiến lại gần cô

- Xin thứ lỗi chúng tôi mạo phạm thiếu phu nhân

- Mấy người.......mấy người đừng......đừng lại gần tôi tránh ra không.....làm ơn

- Buông ra.....không

- Thiếu gia xin đừng làm như thế với thiếu phu nhân mà , chiếc nhẫn đó thật sự quan trọng với cô ấy mà , ngài nể tình bà quản gia già này mà thả cô ấy ra đi ạ

- Ha , từ trước đến nay Kim TaeHyung này làm gì chưa có ai dám xen vào , xem ra bà chán sống rồi nhỉ ?? Vậy để tôi tiễn bà một đoạn

Anh rút súng từ thắt lưng của một tên lính chĩa thẳng vào đầu bà khiến Ha Yu hoảng hốt nước mắt giàn giụa van xin

- Tae......TaeHyung......đừng......dừng lại đi........bà ấy không có làm gì nên tội cả......tất cả là lỗi của em mà......xin đừng giết bà ấy.......xin anh.....hức hức

- Tae à * Ả ta lắc tay anh *

- Thiếu gia , thiếu phu nhân nhất quyết liều mạng bảo vệ chiếc nhẫn phải làm sao ạ ??

- Lôi cô ta xuống hầm , treo lên

- Rõ thưa thiếu gia * Bọn chúng nắm tay cô kéo mạnh xuống hầm *

- Không.........không

- Thiếu gia xin ngài

- Bà nữa đừng nghĩ tôi không bắn là tha cho bà khôn hồn thì cút ngay cho tôi

- Dạ.......dạ vâng

* Hầm *

- Thiếu phu nhân , đây là lệnh thiếu gia chúng tôi không dám kháng

- Chúng tôi xin lỗi tuy rất quý cô nhưng......cô cứ yên tâm chúng tôi sẽ cố đánh nhẹ cho cô đỡ đau nhé

- Ha ha ha nói hay lắm

- Thiếu........thiếu gia

- Tính qua mặt tôi sao ???

- Dạ không.....không

- Cả hai , biến

- Rõ * Cả hai cùng chạy trối chết khỏi nơi đó *

Sau khi chúng đi , anh lạnh lùng nhìn cô , Ha Yu tuyệt vọng ngước nhìn anh

- Tha........tha cho em

- Từ điển của tôi không có từ " Tha "

- Làm ơn........ * Cô bất lực cầu xin *

Anh khẽ nâng cằm cô lên rồi nhìn thẳng mắt cô dùng giọng điệu điềm tĩnh nhưng toát lên sự nguy hiểm

- Kinh tởm

Nói rồi anh dùng roi da đặt bên cạnh tiện cho việc tra tấn nhưng người có ý đồ bất chính với Kim gia đánh lên người cô từng hồi , mỗi lần vung tay da cô lại xuất hiện một vết thương . Nhưng dù cho có đau cỡ nào cô cũng không kêu lấy một tiếng mà chỉ lặng lẽ chịu sự trừng phạt của anh giáng lên người mình . Được một lúc cô bắt đầu rơi vào trạng thái mê man và ngất đi , nhưng anh nào để cô ngất dễ dàng như thế , anh kêu vệ sĩ tạt nước cho cô tỉnh rồi tiếp tục trói tay chân cô lại dùng kẹp để kẹp tay và chân cô lại . Lần này thật sự là cô quá giới hạn của cô cứ hễ mỗi lần cô kêu lên thì y như rằng chúng sẽ kẹp mạnh hơn nữa . Tra tấn được hai giờ cứ ngỡ anh sẽ thả cô ra thì anh lại dập tắt hết hi vọng của cô

[ Fanfiction ] ( TaeHyung & you ) Love Me , Okay ??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ