Chương 8

17 0 0
                                    

"Uống nước đi".
Mân Huyễn đang ngồi quan sát xung quanh gian nhà, bất ngờ một bát nước được đưa tới trước mặt y.

"À cảm ơn!"

Y lẹ làng đưa tay đỡ lấy bát nước mà uống ừng ực. Đi lượn khắp cả ngày, không tránh khỏi có chút khát. Tên trước mặt này, nhìn có vẻ cứng rắn, xem ra bên trong cũng là người biết để ý.

Nhìn quanh căn nhà gỗ, toàn đồ vật đơn sơ. Mỗi thứ đều chỉ có một chiếc. Xem ra, ngoài tên này ra, trong nhà quả thực không còn ai. 

"Quách huynh, mạn phép cho ta hỏi một câu. Không biết tại sao huynh lại ở đây một mình?"

Quách Duẫn Minh nghe câu hỏi liền thở hắt một cái.

" Nếu ta biết tại sao ta lại ở đây, hẳn ta cũng đã rời đi từ lâu rồi."

"Ý là sao?" - Câu trả lời lấp lửng khiến Hoàng Mân Huyễn không khỏi nhíu mày.

" Nghĩa là ta cũng không biết tại sao ta ở đây đấy thôi. Từ lúc ta nhận thức được bản thân đến hiện tại. Chắc cũng tầm sáu năm? Hơn sáu năm. Ta hoàn toàn không có bất kỳ một chút ký ức nào về quá khứ hết. Rằng ta là ai, từ đâu đến, tại sao lại ở đây,... Hoàn toàn không có một chút ký ức nào."

"Vậy là ...huynh bị mất trí nhớ sao?"

Quách Duẫn Minh khe khẽ gật đầu.

" Hẳn ... cũng có thể xem là vậy đi."

"Không đúng ... Nếu như vậy làm sao huynh biết tên huynh là Quách Duẫn Minh?"

Nói tới đây, Quách Duẫn Minh liền đưa hai tay lên xoa nhẹ thái dương, đôi mày hơi nhíu, biểu hiện cho một cơn đau đầu khe khẽ.

" Cũng không biết nữa ... chỉ là ... khi mở mắt ra, cảm thấy có một giọng nói vang lên. Quách cái gì mà ... Duẫn Minh, nếu ta không nhớ nhầm. Liền lấy đó làm tên."

Câu chuyện về vị chủ nhà kỳ lạ kết thúc. Bầu không khí bất chợt lại lâm vào lặng thinh. 

Duẫn Minh nghĩ nghĩ một chút. Hắn không hiểu, tại sao trước chàng trai trẻ tuổi lạ lẫm này, y mói chỉ hỏi một câu mà hắn đã không còn chút phòng vệ nào mà đem hết sự cảnh của mình ra kể như thế. Không biết tại sao, kẻ trước mặt hắn, hắn cảm giác thật quen thuộc.

Hắn điên rồi.

"Vậy ... còn huynh? Ta đã kể chuyện của ta rồi. Huynh cũng nên kể chuyện của huynh chứ?"

"Ta sao?" - Mân Huyễn hơi khẽ giật thột. Y bắt đầu cười giả lả kéo dài thời gian. Đầu óc bắt đầu vận hết công suất sản sinh ra cho bản thân một câu chuyện.

"Huynh đến đoán một chút. Đoán thử xem gia cảnh xuất thân của ta thế nào?"
Câu chuyện trong đầu y chưa hoàn thành, tất nhiên sẽ phải dùng một câu hỏi vớ vẩn kéo dài thời gian rồi.

Ấy vậy mà Duẫn Minh kia cũng nghe lời, nghiêm túc quan sát đánh giá y từ trên xuống dưới một lượt.

"Trên người sạch sẽ, áo quần tươm tất, chất vải thượng hạng, phong thái ưu nhã... Hẳn gia cảnh huynh cũng là tầng thượng lưu đi."

[LONGFIC][RONMIN] ANH HUYỄN KÝWhere stories live. Discover now