.

281 22 0
                                    


Lúc Nguyên Lại Quang tỉnh lại, mơ hồ phát giác bên cạnh có người. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn người nọ dựa vào tường, rũ mắt đùa bỡn ngọn lửa ma trơi trong lòng bàn tay. Chỉ là ngơ ngẩn trong chốc lát, hắn nhanh chóng phát hiện tứ chi không còn chút sức lực, hắn nghĩ tới, kết giới của Nguyên trạch nghiễm nhiên có một cái lỗ hổng hắn cũng không biết —— yêu quái kia lại rõ ràng.

—— xem ra mấy năm ở Nguyên phủ đã quá dung túng hắn.

Nhờ ánh lửa, hắn nhận ra đây là một cái sơn động, bên ngoài tí tách tí tách, hẳn là đang mưa.

Nằm ở đống tảng đá lớn nhỏ không đồng nhất, Nguyên Lại Quang tự tặng mình một nụ cười như trấn an bản thân.

“Không giết ta sao?” Tốt, đầu lưỡi còn dùng được.

Đại yêu đầu bạc không tiếng động mà đem ánh mắt rơi xuống trên mặt hắn, ánh mắt như không khí trầm mặc giống nhau, Nguyên Lại Quang phán đoán thời gian hắn hôn mê tuyệt đối không ngắn, nếu không Quỷ Thiết sẽ không bình tĩnh thế này.

Hắn quá hiểu biết con yêu quái này, giống phụ thân thấu hiểu hài tử, giống sư trưởng hiểu biết học sinh, giống thợ thủ công hiểu biết như thế nào rèn luyện một cây đao.

Hắn thậm chí biết khi đối phương phẫn nộ, viên lệ chí nơi khóe mắt sẽ hơi hơi phiếm hồng.

Hắn thay đổi toàn bộ bản chất Quỷ Thiết, ở lần đó cùng nhau thảo phạt Đại Giang Sơn, về sau, bọn họ cùng với đối phương chỉ là địch nhân, đơn giản như vậy.

Mà chủ tướng cần thiết hiểu biết cừu nhân của hắn.

“Sống sót hoặc giết chóc, trên đời chỉ có hai lựa chọn. Đây là ta dạy cho ngươi.” Nguyên Lại Quang mở miệng, chọc giận yêu quái với hắn mà nói dễ như trở bàn tay.

“Ba tháng trước ngươi làm đều rất khá, hiện tại liền đã quên sao, Quỷ Thiết?”

Vừa dứt lời, bị gọi là Quỷ Thiết yêu quái lập tức xoay người một chân đạp hắn, không lưu tình chút nào, trong cổ họng Nguyên Lại Quang dâng lên một trận tanh ngọt, dạ dày như tan vỡ, hoặc là gan tan vỡ, hắn xác định không được. Nam nhân trong lúc da đầu tê dại, đau đớn, nghe được trên đỉnh đầu một tiếng cười lạnh “Chọc giận ta không tốt cho ngươi.”

Nguyên Lại Quang đau đến không có biện pháp để lên tiếng, Quỷ Thiết lại thấy thật mỹ mãn mà cười. Hắn ngồi xổm xuống, nắm mớ sợi tóc bạc tán loạn do người nọ giãy giụa, bắt cho hắn phải ngửa đầu xem mình. Dường như muốn tường tận thưởng thức hết mọi biểu tình thống khổ của Nguyên chủ, Quỷ Thiết nâng lên tay, trong sơn động liền bốc cháy lên ánh lửa. Trên vách đá hiện lên màu đỏ tươi con ngươi như ngọn lửa thiêu đốt, hắn đang cười, kia thật sự là đôi mắt của yêu ma, Nguyên Lại Quang nghĩ.

“So với ngươi dạy ta mọi thứ, nhà tù Nguyên thị mới làm ta ấn tượng sâu sắc.” Trước mắt Nguyên Lại Quang là một khuôn mặt cười dữ tợn, “Những tù bình sau chiến tranh bị hình cụ tra tấn đến máu cùng nước tiểu giàn giụa, nhờ có ngươi, ta học được rất nhiều.”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 27, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Thiết Quang] Ác Nhận Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ