Part 1

1.2K 119 0
                                    


---The Way You Love Me---

Đã là tháng thứ 6 rồi, JeongHan cảm thấy từng thớ thịt trên cơ thể mình đều đau nhứt. Đây chẳng phải lần đầu tiên anh phải chịu đựng cảm giác oành người lên thế này, nhưng anh thề là đây sẽ là lần cuối cùng anh phải chịu đựng nó.

Đúng, bằng mọi cách, đây sẽ là lần cuối cùng của cuộc đời JeongHan phải mang thai cho cái tên Choi SeungCheol chết tiệt kia.

33 tuổi, sống hơn nửa đời người rồi, ra đường đi làm phải vác theo một cái bụng to, phiền ơi là phiền. Đồ không thể khiên nặng, việc không thể quá nhiều, đúng giờ nghĩ đã bị JiHoon tịch thu hết hồ sơ đuổi về. Đồng nghiệp Jeon lơ đểnh để MinGyu uống một bụng cà phê cũng chẳng còn sức mắng. Sườn nướng yêu thích cũng chẳng còn sức ăn.

Rồi đi đâu cũng bị mọi người lo lo lắng lắng, lo đi lại, lo lớn tuổi, lo sinh non, lo rớt bụng bầu. JeongHan nhiêu này tuổi rồi, có thể tự lo được. À không, phải lo chứ, giờ anh đâu chỉ sống cho riêng anh, đứa nhỏ trong bụng dù là không mong muốn, nhưng nó không có lỗi, đúng chứ! Nhưng mà mọi người có thể thôi hỏi anh về cái thai không? Anh cần yên tĩnh, chỉ thế thôi.

Nhưng điên nhất là cái tên gây ra tất cả sự phiền toái này cho JeongHan - Choi SeungCheol ấy - hắn lúc nào cũng thế, hắn chả hiểu JeongHan một chút nào cả.

Hắn bận rộn. Tên Alpha bận rộn chó chết. Được rồi, được rồi, JeongHan hít sâu vào. Anh phải thông cảm với bạn đời mình rằng hắn ta có quá nhiều chuyện phải lo cho một công ty lớn; một gia tộc đầy sói mà không phải con nào cũng nghe lời; và 4 nhóc con ham chơi trong nhà cứ chờ đến cuối tuần là lại rống lên đại loại kiểu: "Daddy ơi con muốn đi săn với Daddy và chú SoonYoung, cả chú JiHoon nữa.".

Rồi cuối tuần hiếm hoi của cặp vợ chồng thế nào cũng thế. JeongHan có hai lựa chọn:

Một - Ở nhà với SeungCheol trong khi bốn đứa nhóc la ré in ỏi 

hoặc

Hai - ở nhà một mình tận hưởng cuối tuần yên tĩnh không SeungCheol không trẻ con và không ồn ào.

Thường thì JeongHan sẽ chọn cái thứ hai, và SeungCheol ngay lập tức đáp ứng mà đem lũ nhóc đi mất. Đó, chính nó, SeungCheol chẳng hiểu JeongHan gì cả, hắn ta đáp ứng điều đó quá nhanh, quá hồ đồ, chả thèm suy nghĩ gì hơn nữa. Ví dụ như hắn có thể để anh đi theo (mặc cho cái bụng đã 6 tháng hơn) hoặc gửi tụi nhỏ cho SoonYoung và JiHoon (nhưng 2 cái đứa alpha đó làm gì biết chăm trẻ con).

Thêm nữa là tên đó cứ nghĩ rằng JeongHan 33 tuổi vẫn là JeongHan 23 tuổi. Ôi thôi ông ơi, ai mà chẳng phải thay đổi chứ, đặc biệt là omega với một cơ thể nhạy cảm vạn lần. 

JeongHan mang thai lần 3 không thèm chua, anh thèm ngọt chết đi được. Nhưng nhìn xem, tủ lạnh chất toàn ô mai, me với ti tỉ thứ chua lè khác. Và mãi tới lần thứ 3 khi JeongHan cau có giục tất cả chúng vào sọt rác thì SeungCheol mới chịu thay vào đó bánh ngọt và kẹo. 

JeongHan 33 tuổi không thích mặc màu sáng nữa, nhưng đống đồ ngủ SeungCheol mua về cho anh đều hồng chóe và thậm chí còn chấm bi hay họa tiết cái nơ xinh xắn. JeongHan biết đó là màu yêu thích của SeungCheol, nhưng anh lớn tuổi rồi, đâu thể dễ dãi mặc chúng nữa chứ. 

CheolHan | ABO | Nothing's gonna change my love for youWhere stories live. Discover now