Chap 3 (End):
*Note: Ta nói chap cuối luôn là chap dài nhất trong lịch sử viết fic của Thỏ :v :v
∞∞∞
Đẩy cửa bước vào cùng với hộp cứu thường trên tay, Sungyeol hơi ngạc nhiên khi trông thấy bóng lưng đang đứng một góc đối diện với cậu. Cậu chậm rãi bước gần đến, vừa định cất tiếng thì Myungsoo đã thấp giọng nói: "Vết thương của tôi đã lành rồi!".
Cậu hơi ngập ngừng đảo mắt. "Vậy thì sao?". Thoáng nghe hắn bỗng chợt phì cười, Sungyeol ngước đầu lên vừa lúc Myungsoo cũng đã xoay người lại đối diện với cậu cùng với đôi môi khẽ nhếch.
"Hừm, có vẻ như tôi đã đến lúc phải rời đi chăng?". Mặc dù ngay từ đầu theo đúng như dự định thì sau khi hắn hoàn toàn bình phục cậu sẽ để hoặc buộc hắn phải đi. Nhưng không hiểu vì sao sau khi nghe từ miệng Kim Myungsoo bảo sẽ rời đi mà không cần cậu phải nhắc nhở Sungyeol lại cảm thấy không nỡ thế này?
Vừa định nói gì đó, từ đằng sau cậu lúc này đột nhiên bất ngờ vang lên một tiếng gầm gừ trong cổ họng, sau đó liền truyền đến một giọng nói trầm thấp: "Biết ngay là có chuyện gì đó không hay đang diễn ra mà!".
Sungyeol hoảng hốt xoay người lại liền bắt gặp ngay ánh mắt giận dữ của Sungjong làm cho run rẫy. "S-Sungjong à...".
Sungjong tức giận và quyết định làm lơ cậu, tiến đến gần đối diện với Myungsoo. "Không ngờ chẳng phải mất công tìm thì mày cũng đã tự mình dẫn xác đến đây!".
Hắn nhếch mép, liếc qua Sungyeol, người đang cúi đầu đứng cạnh Sungjong. "Thì ra đây là lí do vì sao có người khi gặp ma mà lại không biết sợ. Rõ ràng là vì bản thân cũng đang sống cùng với một kẻ chẳng phải người!".
"Mày đừng có mượn chuyện này mà bắt sang chuyện khác! Một kẻ thấp hèn như mày không có quyền được lên tiếng ở đây!". Sungjong trợn mắt mà quát tháo, điều đó càng làm cho Myungsoo trở nên đắc chí hơn.
"Mày cũng có hơn gì tao? Chẳng phải mày cũng là nhờ Sungyeol cứu mới còn có thể dương dương tự đắc mà đứng đó lớn tiếng sao?". Không ngờ chỉ mấy câu châm chọc ác ý của hắn mà lại có sức ảnh hưởng lớn, khiến nó phải tức điên.
Làm sao hắn biết chuyện này chứ? Chẳng lẽ...
Sungjong liếc mắt sang cái con người đang cúi gầm mặt đứng bên cạnh mình rồi lại khẽ lắc đầu. Có lẽ Sungyeol dường như không phải là người đã tiếc lộ với hắn chuyện này.
"Đồ khốn! Mày chết đi là vừa!". Nó bất ngờ lao đến giương bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn hướng vào hắn, nhưng Myungsoo nhanh hơn mà may mắn thoát được, lợi dụng cơ hội mà bỏ chạy ra ngoài.