Dạ Yến Thảo

494 35 5
                                    

À, cứ coi như lại là đôi dòng thả trôi chính mình. G là vậy, thường sẽ phải có một khoảng dừng trước khi hoàn thành những dòng văn nặng nội dung và cả tâm trạng. 

Hưm, có lẽ là sau Đêm Hạ? 

Ha ha, dù sao thì chúc các cậu đọc vui vẻ.

******

Ran nhíu nhẹ đôi mày, lăn qua phải một vòng, lại lăn qua trái một vòng, thẫn thờ một lúc mới lưu luyến ngồi dậy khỏi chăn ấm nệm êm.

Tuy chưa đến mùa đông, thế nhưng gió thu vẫn lạnh lắm. Đêm xuống mà không có trên chăn dưới đệm là vượt qua không có nổi đâu.

Ran mở cửa sổ đón cơn gió thu sớm ùa vào, hơi lạnh lướt qua gương mặt, làm ửng hồng gò má thanh xuân. Mím môi trộm cười, Ran như nghĩ về điều gì đó vui vẻ lắm, đầu mày khóe mắt loan loan tựa nụ hoa chực nở. Suối tóc đen dài chưa kịp chải chuốt nương gió phất qua, mềm mại quét lên làn da trắng mịn màng.

Ran kép cửa sổ, miệng ngâm nga một giai điệu không biết tên, vui vẻ ra khỏi căn phòng ngủ ấm áp. Hôm nay nấu món gì nhỉ?

Xem nào...

Trải tấm khăn trải bàn thêu tay tinh mỹ được giặt sạch sẽ tỏa ra mùi nắng, lựa bộ bát đĩa có hoa văn tiệp với màu hoa tươi mới mua, lại đắn đo chọn vị trà hợp với bữa ăn cầu kỳ. Bận rộn cả một buổi, Ran nhìn ngắm lại một lượt tất cả, cuối cùng cũng nhẹ nhàng nở một nụ cười vừa ý.

Nhấn nút bật chiếc đài cũ, âm hưởng mang hơi hướm xưa cũ nhẹ nhàng tràn vào không gian nhỏ bé xinh đẹp, mang lại một vẻ ấm áp và bình yên. Tiếng chuông điện thoại reo vang, Ran vui vẻ chạy lại nhấc máy.

"A lô, Mori Ran xin nghe!"

Đầu dây bên kia truyền đến âm cười rất khẽ, Ran nghe mà nhộn nhạo trong lòng. Đầu ngón tay khẽ níu lấy ống nghe, cô mím môi, đôi mắt vui vẻ đến cong cong.

"Nào, nói em nghe, có chuyện gì mà vui đến vậy?"

Vì biết là em gọi đấy. Ran nghĩ, thế nhưng cô không nói ra, chỉ giữ lại trong lòng âm thầm thỏa mãn.

"Không nói cho em biết đâu!"

"Thôi được rồi, chị có muốn ăn gì đó không? Em sẽ mua bánh trên đường về, và chúng ta cùng uống trà chiều nhé?"

Ran lắc đầu nguầy nguậy mặc dù biết em ấy chẳng nhìn thấy được đâu, đuôi tóc cô ngúng nguẩy theo từng động tác.

"Không đâu, em cứ việc về thẳng nhà thôi."

Nhìn bữa tối hai người mà mình đã cất công chuẩn bị từng chi tiết, Ran kiên quyết không cho em ấy mua đồ ăn sẵn bên ngoài về. Đi xa lâu như vậy mới về nhà, vất vả bên ngoài thì cũng đành thôi, về nhà nhất định phải được chăm sóc thật chu đáo.

"Ừm, được rồi, nghe chị hết. Em về ngay bây giờ đây."

Ran khẽ ừ, giọng nhẹ tênh. Nghe không thấy âm thanh đáp lại, cũng không thấy bên kia cúp máy, cô ngập ngừng giây lát rồi nói một câu nhanh thật nhanh.

"Chị nhớ em."

Rồi không đợi được lời hồi đáp đã vội vã cúp máy. Ran nâng hai tay ôm mặt, ôi xấu hổ quá đi, mình nói ra mất rồi. Nói với em ấy như vậy, trẻ con quá, làm thế nào bây giờ!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 28, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Dạ Yến ThảoWhere stories live. Discover now