C8 Đau đớn hay ngọt ngào?

61 6 4
                                    

Trong 1 quán bar,1 k gian rộng lớn,chỉ có 8 con người mặt đối mặt.K ai nghĩ rằng các cô sẽ rơi vào hoàn cảnh này,khi mà gặp lại người mà họ k muốn gặp nhất.

Mikuo:Yo Miku,sao lại làm vẻ mặt đấy chứ?Gặp lại anh k thấy vui sao?

Giọng nói của Mikuo như đã đánh bay sự tĩnh lặng trong gian phòng.Câu nói tưởng chừng như bình thường nhưng 3 anh chàng còn lại đều hiểu ý.3 người kéo tay 3 cô gái,để lại trong không gian đó cặp đôi nam nữ đứng nhìn.

Luka:Sao anh lại ở đây?....SAO LẠI XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI?

Cô vốn dĩ chưa bao giờ chủ động nói trước,hay rất hiếm,nhưng trước mặt người con trai này,cô là lần đầu mất bình tĩnh đến vậy

K như cô, chàng trai trước mặt với mái tóc tím dài buộc lên trông rất lãnh đạm,đôi mắt tím sâu như khoảng không vũ trụ,chiếc miệng cười nhoẻn lên 1 đường cong hoàn mĩ,điềm tĩnh đáp lại cô:

Gakupo:Tại sao lại k nhỉ?Tôi chỉ đang tìm lại thứ là của mik thôi
Luka pov:Thứ là của anh??...Ha...đừng đùa
Luka:Tôi k còn là Luka của ngày xưa đâu.
Gakupo:Phải!Cô là Megurine Luka,Là Bang Chủ của BlackAngel.1 trong những sát thủ mạnh nhất thế giới ngầm,có 1 quá khứ rất đẹp và...là VẬT SỞ HỮU của tôi,đúng k?

Cô khẽ giật mik,hắn biết thân phận của cô rồi,vậy tại sao vẫn có cơ gan nói cô là vật sở hữu của hắn.Rốt cuộc hắn có thân phận to lớn như thế nào?Từng câu hỏi cứ hiện trong suy nghĩ của cô khiến cô cảm thấy bối rối.Nhưng lại chỉ làm cho ai kia cảm thấy phấn khích

Hắn bất ngờ tiến tới 1 cách chậm rãi,cô giật mik lùi lại sau,chỉ có thể như thế cho đến khi đụng phải góc tường,hắn ép sát cô k mảy may cho cô trốn thoát.Mắt đối mắt nhìn nhau,1 bên bình thản 1 bên có chút lo sợ .Mọi chuyện sẽ đi về đâu đây?

Luka:T...Tránh ra?
Gakupo:Không.
Luka:Nếu anh k tránh thì đừng trách tôi ác.
Gakupo:Vậy....cô sẽ làm gì tôi,mèo nhỏ?
Luka:An...h...ưm

Chưa kịp nói hết câu,hắn đã giữ lấy cô và độc chiếm lấy đôi môi mật ngọt,hút hết dịch trong khoang miệng mặc kệ cho đối phương vùng vẫy.Cuối cùng,cô dùng hết lực đẩy hắn ra,vừa chùi đi cái sợi chỉ bạc hắn để lại,thở hổn hển

Luka:Hộc....Kinh tởm quá đấy Gakupo, mấy việc làm này k tác dụng với tôi đâu
Gakupo:Thì sao?

Hắn giả ngây đáp lại cô cùng nụ cười tự mãn kia.Và đã có tiếng sét đánh ngang đầu cô khi nghe những câu từ cuối hắn để lại

Gakupo:Trò chơi....BÂY GIỜ MỚI THỰC SỰ BẮT ĐẦU.

Hắn bỏ đi,để lại cô ngây ngất giữa không gian tối bao trùm,tĩnh mịch như màn đêm của địa ngục.
~~~~~~~~~~~~
Ở 1 ven sông khá vắng vẻ,hầu như chả có ai.À không,vẫn có 2 con người,1 nam 1 nữ đang đứng đối diện nhau.Mái tóc họ có cùng 1 màu,1 thân ảnh cao,dáng người trông rất nam tính và lực lưỡng,gương mặt có chút giận dữ,1 thân thì gầy gò,thấp và nhỏ bé,gương mặt có chút sợ sệt.Nhìn vào chả khác gì con em gái đang bị thằng anh trút giận đâu nhỉ.

Miku:Tại sao anh lại ở đây?
Mikuo:Tôi tìm em.
Câu nói đó như thể 1 loại bùa bỏ mê trái tim cô vậy,cứ tưởng sau từng ấy năm anh đã quên cô,k tìm cô,cứ tưởng sau từng ấy năm...tình cảm của cô đã phai mờ.Nhưng không,đối diện trước mặt anh trai mk tim cô vẫn rung,vẫn cứ lệch nhịp.Trong lòng vừa có chút vui,bất chợt nhớ lại lời nói của chị Luka.Cô không thể vui nổi.

Miku:Tìm được rồi thì về đi

Cậu nhăn mặt,Miku k bao giờ nói trống không vs cậu như vậy.Có phải do cậu,do cậu đã khiến cô như vậy

Mikuo:Theo tôi về
Miku:Tại sao?Tôi không muốn
Mikuo:TẠI SAO EM LẠI THÀNH RA NHƯ VẬY HẢ?
Miku:TẠI ANH,TẤT CẢ LÀ TẠI ANH ĐÓ.

Những giọt nước mắt đã bắt đầu chảy dài trên gò má ửng đỏ của cô,cô khóc rồi.Đã lâu lắm rồi mới có người làm cô phải đau đớn như vậy.Cô khóc bởi những gì cô đã trải qua,những giọt nước mắt đã chảy 1 cách lãng phí.Chỉ vì 1 thằng đàn ông.

Còn bên phía anh,khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô,lòng có chút hối hận,hối hận vì đã lớn tiếng với cô,vì đã k thể bù đắp bất kì 1 khoảng trống nào trong trái tim cô mà còn khiến cô rơi nước mất.Anh lẳng lặng tiến về trước,khoảng cách giữa cô và anh càng gần hơn.Anh đưa đôi tay vuốt lấy sợi tóc mai của cô,chạm vào bên má còn thấm đẫm nước mắt của cô.Cùng lúc đó,khoảnh khắc khi cô chạm mắt anh 1 lần nữa,cô vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy tận sâu trong đáy lòng của mik,cô muốn tha thứ cho người còn trai ấy.Ánh mắt anh vừa dịu dàng,vừa có nét thoáng buồn mà ăn năn.Cả 2 nhìn nhau,trong 1 khoảnh khắc,họ trao cho nhau nụ hôn nhẹ nhàng,k hề mãnh liệt như lúc trước mà chỉ cảm thấy tâm hồn lâng lâng.Trong giây phút ngắn ngủi đó,đối với họ như là khoảng thời gian trôi bất tận không bao giờ dứt....
~~~~~~~~
Ây dà,gần 1000 từ rùi,dạo này bận học nhìu quá nên k có thời gian viết.Mong các bạn ủng hộ mk bằng cách comment and like🔯🔯🔯🔯🔯✡️✡️✡️

Ahehe iu mấy bạn nhe,từ giờ gọi mk là Yo hoặc au cx đc

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 15, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

{VOCALOID} Anh Dám Yêu Sát Thủ Không??!![DROP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ