Chương 1

665 34 2
                                    

(Sau khi linh hồn Hiểu Tinh Trần vỡ nát, xuyên về mấy năm trước, nhập vào tâm trí Hiểu Tinh Trần năm mười bảy tuổi khi mới xuống núi, bắt đầu lại mọi chuyện. Chủ yếu là phát kẹo, đoạn nào có thể vượt rào sẽ không hãm lại, lúc đầu hơi ngược nhưng về sau kết thúc ngọt lắm, kết HE nên cứ yên tâm mà xem.)

.

Cuối cùng y cũng thua, thua sạch sành sanh.

Y nhặt Sương Hoa rơi dưới đất lên, xoay kiếm ngược lại, mũi kiếm kề trên cổ. Ánh bạc trong vắt xẹt qua đôi mắt u ám không thấy ánh dương của người đứng đối diện, cảm thấy hơi đau, nhưng cơn đau này làm sao sánh kịp với nỗi đau khi đụng vào Phất Tuyết. Hay có lẽ, cơn đau này trái lại khiến y đang đắm chìm trong nỗi đau tê tâm liệt phế chợt thở dài nhẹ nhõm. Y buông tay, máu tươi đỏ thẫm rỏ xuống từ mũi kiếm Sương Hoa.

Theo tiếng thanh trường kiếm rơi xuống, tất cả đều đã kết thúc.

Ý thức dần dần trở nên mơ hồ, ngay khi sắp chìm vào hư vô, y tựa hồ nghe thấy kẻ đáng hận trước mắt cười gằn một tiếng, nói: "Chết đi càng tốt! Chết rồi mới nghe lời!"

...

... Không!

... Không thể!

Ta không cứu được người khác, lại không giết được hắn, nhưng tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể để người này tùy ý sai khiến hồn phách của ta!

Thà rằng vỡ nát, mãi không quay về...

Tử Sâm...

--------------------------------------

Mấy mảnh hồn vỡ nát của Hiểu Tinh Trần tâm tàn ý lạnh, du du đãng đãng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, bi thương cùng thiên địa, buồn đau cùng nhật nguyệt. Hầu hết đã quay về khối ý thức mênh mang giữa trời đất, nhưng có một thần niệm mạnh mẽ nhẹ nhàng lướt qua vài mảnh tàn hồn kia, thở dài một tiếng 'thương thay!', lại phất nhẹ một cái, giữa hư không xuất hiện một con bướm trong giấc mộng Trang Chu, đỡ mảnh tàn hồn, bay vào dòng nước chảy vô tận.

Dòng nước kia vô cùng vô tận, mà chớp mắt đã qua, một đám tinh hồn vốn cực kì yếu ớt ngâm trong dòng nước lập lòe vô định, như tụ như tan.

Không biết đã qua bao lâu, tinh hồn yếu ớt tỉnh dậy, nghe có tiếng người. Chất giọng người kia mềm mại trong trẻo, làm người nghe như tắm trong gió xuân: "Sư tôn, ý con đã quyết, nguyện bước vào hồng trần."

Người còn lại giọng nói như thực như ảo, vang vọng ngân nga, trả lời: "Nếu đã rời núi, thì tuyệt đối không thể quay về, dẫu sau này có ra sao cũng không liên quan gì đến ta nữa. Điểm này, con phải nhớ rõ."

Lại nghe tiếng quần áo sột soạt, người kia cung kính hành lễ chín lạy, nói: "Đệ tử ngu dốt, xin nghe lời sư tôn dạy bảo. Lần này bái biệt sẽ không bao giờ gặp lại, kính mong sư tôn bảo trọng."

Người còn lại đáp: "Chớ nhiều lời, hãy tự... chăm sóc bản thân cho tốt."

Con bướm Trang Chu kia thừa dịp người nọ xoay người, đôi cánh nhanh nhẹn nâng tinh hồn dốc sức lao mạnh, vùi vào cơ thể người ấy rồi tan biến vào hư vô. Mà tinh hồn lại mỏi mệt vô cùng, cảm thấy ý thức của người kia có gì đó rất quen thuộc và thoải mái, mang đến cảm giác ấm áp, nên cũng dần dần ngủ say.

[Edit] [Tống Hiểu] Viễn Triều QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ