Chương 7

196 12 0
                                    

Editor: Hanatan
Lời tác giả: Chương 8 sẽ up vào thứ 5 hoặc thứ 6, ở giữa một ngày 'Can đảm lên, Nhiếp Lam Xa'

.

Sáng ngày hôm sau, Tống Tử Sâm cùng Hiểu Tinh Trần tạm biệt Lý Thành tiến về Hoài Châu. Vừa tiến vào cổng thành liền có một tu sĩ mặc giả bào tiến lên hành lễ chào hỏi, có lẽ đã đợi từ lâu.

Hiểu Tinh Trần vốn có ý định lôi kéo Tống Tử Sâm đi dạo xung quanh, tìm một nơi sạch sẽ thưởng thức món ngon, chơi đùa xung quanh một lúc, mới đến Mục gia thăm hỏi. Kết quả mọi kế hoạch của y coi như xong, hai người đi theo tu sĩ Mục gia, một đường từ Hoài Châu đi thẳng đến trung tâm trang viên Mục gia.

Vừa tới sảnh đường, Mục Trình Viễn và Mục Trình Phương đã đứng nghênh đón trước cửa, hai người tới gần thi lễ. Tống Tử Sâm nhàn nhạt trả lễ, bên phải Hiểu Tinh Trần cũng thi lễ, bên môi mang theo nụ cười ấm áp, đứng gần Tống Tử Sâm một chút mới nói: "Hai vị, chúng ta mới không gặp hai ngày, cần gì đa lễ như vậy?".

Mục Trình Viễn vội vàng khom người trả lễ: "Hiểu đạo trưởng tu vi tinh diệu, nghĩa khí ngút trời, trận chiến diệt quỷ ở thôn Lý gia làm chúng ta đều vô cùng kính nể, còn mong đạo trưởng bỏ qua thái độ lãnh đạm trước đây."

Hiểu Tinh Trần vội nói: "Mục trang chủ, không cần như vậy,cứ như trước đây mà đối đãi, chúng ta đều thoải mái một chút, như vậy không tốt sao?"

Thấy Mục Trình Viễn lại muốn nói, Mục Trình Phương lên tiếng: "Trang chủ, không bằng mời hai vị đạo trưởng vào ngồi rồi lại nó."

Mục Trình Viễn vội vàng gật đầu: "Mời hai vị đạo trưởng vào trong ngồi."

Tống Tử Sâm và Hiểu Tinh Trần cùng tiến vào thính đường phát hiện bên trong còn có vài người khác. Một người mặc một thân bạch y(*), tiên khí lăng nhiên, biểu tình lạnh lùng. Người thứ hai một thân quyền phục, bên ngoài khoác áo ngắn, một thanh trường đao phối bên hông. Người còn lại thì ăn mặc vô cùng tinh mỹ, vạt áo phía trước thêu một đóa kim tinh tuyết lãng bạch mẫu đơn.

Ba người này thấy có người tiến đến cũng không đứng dậy, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu. Mục Trình Viễn thấy Hiểu Tinh Trần có vẻ khó hiểu, liền bước lên phía trước vài bước giới thiệu: Vị này là sứ giả Cô Tô Lam thị Lam Thành Hối, vị này là sứ giả Thanh Hà Nhiếp thị Nhiếp Tượng, còn vị này là Lan Lăng Kim thị Kim Tiêu. Ba vị đây đều đến để gặp Hiểu Tinh Trần đạo trưởng."

Mục Trình Viễn giới thiệu xong, dẫn Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm tới chỗ ngồi. Hai người vừa ngồi xuống, Tống Tử Sâm hơi nghiêng sang Hiểu Tinh Trần nói thêm: "Ba nhà này, còn có Vân Mộng Giang thị đều là gia thế hiển hách."

Hiểu Tinh Trần nháy mắt hiểu ra, khẽ nở nụ cười với ba người kia: "Đây là lần đầu tiên tại hạ xuống núi, đối với các thế lực lại không hiểu gì cả. Không biết tại hạ có thể giúp gì cho ba vị?"

Nhiếp Tượng đứng lên chắp tay thành quyền, nói: "Trận chiến ngày ấy ở Lý gia thôn, thanh thế hiển phách mười phần, khiến ta vô cùng bội phục. Lần này đến đây, Nhiếp Thị gia chủ muốn mời Hiểu đạo trưởng đến Thanh Hà gặp một lần."

Hắn từ trong ngực lấy ra một phong thiếp mời đưa cho tên người hầu đứng hầu bên cạnh, tên người hầu nhanh chóng đưa qua cho Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần tiếp nhận thiếp mời, lại nhìn một chút mới đem thiếp mời cất kỹ, nói: "Nếu sau này có cơ hội, nhất định sẽ đến bái phỏng."

Nhiếp Tượng thấy Hiểu Tinh Trần thu được thiếp mời, thẳng người chắp tay thành quyền, đáp: "Nếu đã như vậy, ta liền đi trước một bước."

Hắn nói xong cũng không đợi ai đáp lại, quay lưng bước đi, mười phần lôi lệ phong hành.

Lúc này Cô Tô Lam Thành Hối và Kim Tiêu nhìn nhau cười một tiếng, đồng thời lấy ra thiếp mời. Lam Thành Hối lấy ra một tấm thiếp màu lam có hoa văn hình mây còn Kim Tiêu lấy ra hai tấm thiếp trắng đen viền vàng. Hai người có vẻ khá là quen thuộc lẫn nhau, chỉ mình Kim Tiêu nói: "Kim gia chúng ta cùng Lam gia cũng đều có ý đó, đặc biệt phái chúng ta tới mời. Mặt khác, tháng sau Kim gia sẽ mở đàm hội Bạch Gia Thanh ở Kim Lân Đài, Tống đạo trưởng và Hiểu đạo trưởng nếu có thời gian đến tham dự, lúc đó Xích Phong Tôn cùng Trạch Vu Quân đều trở về, Hiểu đạo trưởng cũng không cần phải bôn ba khổ cực nhiều nơi."

Hiểu Tinh Trần như cũ thu thiếp mời. Lam Thành Hối và Kim Tiêu trò chuyện cùng Hiểu Tinh Trần vài câu rồi liền cùng nhau đứng dậy cáo từ.

Lúc này Mục Trình Viễn mới mở miệng giải thích: "Ba vị này hôm qua đã đến, đã đợi hơn nửa ngày, đã thiếu kiên nhẫn, may mà hai vị đạo trưởng tới sớm."

Tống Tử Sâm lạnh lùng nhìn Mục Trình Viễn: "Ba người này chưa từng cùng Tinh Trần ước định, sớm hay muộn có gì khác biệt?"

Mục Trình Viễn nghẹn họng, mặt đỏ hẳn lên nói không ra lời. Hiểu Tinh Trần giật giật ống tay áo Tống Tử Sâm, đoạt lời: "Mục trang chủ, hôm đó diệt trừ hỏa quỷ, ta cùng Tử Sâm không ở lại, không biết đã giải quyết tốt hậu quả hay chưa?"

Mục Trình viễn vội trả lời: "Quỷ vật kia tổng cộng có bảy mươi bốn cỗ, đã phong tồn, chôn giữ thích đáng, chỉ là thủ hạ của ta khi nghiệm tra phát hiện... thi thể bọn quỷ giống hệt người thường."

Hiểu Tinh Trần nói: "Nếu muốn điều tra cũng không khó, chỉ cần bắt được kẻ chủ mưu, hỏi rõ ngọn nguồn, đến cuối cùng là người hay quỷ tự nhiên sẽ biết."

Y vừa nói vừa tới gần Mục Khánh Niên đang ngồi tại ghế chót. Môi cong lên một nụ cười nhạt, nhưng nụ cười của y không hề chạm tới đáy mắt: "Có đúng không, Mục trang chủ?"

Mục Khánh Niên vốn đi dàn xếp sự tình, không biết vì sao hôm nay cũng ở, chỉ là thần sắc lộ vẻ uể oải ngồi ở ghế chót hẻo lánh không nói một lời. Nếu Hiểu Tinh Trần không cố ý gọi ra thì tựa như không có cảm giác tồn tại.

Mục Khánh Niên bị gọi tên thì sửng sờ nhanh chóng nói: "Mặc dù Hiểu đạo trưởng nói có lý nhưng hai vị từ đâu suy đoán ra 'kẻ chủ mưu'?"

Hiểu Tinh Trần nói: "Chẳng lẽ quỷ vật tự mình xuất hiện lại hết lần này đến lần khác chỉ đi quấy phá Lý gia thôn?"

Mục Khánh Niên đáp: "Ta trước đây cũng từng có hoài nghi, thế nhưng tha thứ tại hạ vô năng, không thể tìm ra lai lịch của bọn quỷ vật này."

Hiểu Tinh Trần lại muốn hỏi Mục Trình Phương lại chen lời nói: "Nói ra lời ấy, Hiểu Tinh Trần đạo trưởng chắc đã có phán đoán. Ngài là cao nhân, tự nhiên sẽ không nói nếu không có bằng chứng, đối với người vô tội ngang ngược chỉ trích."

Thanh âm của hắn vốn có chút thô rát, lúc này lại nói chuyện the thé nghe ra vô cùng cay nghiệt. Đuôi lông mày Hiểu Tinh Trần nhẹ nhàng nhướng lên một cái, không hiểu rõ ràng, vô ý thức nhìn Tống Tử Sâm.

Tống Tử Sâm lạnh lùng nói: "Tinh Trần còn chưa mở miệng, ngươi liền vội vả nhảy ra cãi lại, không lẽ có tật giật mình?"

Mục Trình Phương lại nói: "Như vậy, hai vị có chứng cớ xác thực? "

Mắt Hiểu Tinh Trần khẽ cúi xuống, nói: "Trước mắt chưa có."

Mục Trình Phương nói: "Không có chứng cứ không phải là ngang ngược chỉ trích thì là cái gì ?! Tống đạo trưởng, ngươi chớ lừa bịp!!"

Tống Tử Sâm nghe vậy đập bàn, nói: "Ta muốn như thế nào liên quan gì đến ngươi? Mục trang chủ đã không có hứng thú với chân tướng. Tinh Trần, đệ cũng không cần ở đây lãng phí nước bọt."

Nói xong liền phất tay áo muốn đi, Mục Trình Viễn cuống quít đứng dậy ngăn cản: "Tống đạo trưởng đừng tức giận. Trình Viễn, Khánh Niên hai người bọn họ từ bận rộn sắp xếp Lý gia thôn cả đêm, sợ là mệt mỏi đến váng đầu, hồ ngôn loạn ngữ mong ngài rộng lòng tha thứ. Nếu Hiểu đạo trưởng có cao kiến, mong ngài vui lòng chỉ giáo."


Hiểu Tinh Trần cười nhạt một tiếng, ra hiệu với Tống Tử Sâm an tâm đừng vội, lại hỏi: "Không biết thôn dân Lý gia thôn đều được sắp xếp xong?"

Gương mặt Mục Khánh Niên đầy vẻ tức giận, miễn cưỡng trả lời: "Nói sắp xếp xong cũng không đúng lắm, chỉ là chưa bắt đầu dựng nơi ở mới, thôn dân tạm thời ở tại ruộng đồng gần Mục gia viên."

Hiểu Tinh Trần lại hỏi: "Mục trang chủ cố ý dời đi thôn dân, không phải vì mưu cầu tư lợi muốn chiếm nhiều tư điền ruộng đất sao?"

Mục Khánh Niên cười lạnh: "Ruộng đồng Lý gia thôn không phì nhiêu huống hồ để dời đi thôn dân ta phải ứng ra một khoản tiền lớn, chỗ nào có được tư lợi? "

Hiểu Tinh Trần nói: "Ồ, vậy ngài có biết hỏa quỷ không ngừng công kích Lý gia thôn cũng không phải vì quấy rối thôn dân mà là vì một món bảo vật?"

Vừa dứt lời, ba người Mục Trình Viễn, Mục Trình Phương và Mục Khánh Niên cả kinh đứng dậy hỏi: "Có chuyện như vậy sao?"

Hiểu Tinh Trần quay sang Tống Tử Sâm nói: "Tử Sâm, lấy ra đi."

Tống Tử Sâm lấy từ trong túi càn khôn một khối hình giống hoa sen đặt trên bàn. Ba người tiến tới, lần lượt cầm trên tay nhìn đi nhìn lại nhiều lần, Mục Trình Viễn ngạc nhiên nói: "Thứ này chỉ là một khối đen sì, nhìn không ra chỗ hiếm lạ cũng chưa từng nghe ai nói qua pháp khí như vậy."

Hiểu Tinh Trần nói: "Ta cùng Tử Sâm cũng nghiên cứu hồi lâu nhưng cũng tìm không ra manh mối gì."


Y nói xong thì thản nhiên đứng dậy, đem tòa liên hoa trong tay Mục Trình Viễn cầm lại, lại lấy một chiếc khăn màu trắng bọc lại sau đó đưa Tống Tử Sâm. Tống Tử Sâm tiếp nhận vật kia lại tùy tay để trên góc bàn.

Mục Trình Viễn thở dài một tiếng, lại nói: "Hai vị đã tới, vậy xin lưu lại thêm một hai ngày, chúng ta có thể trò chuyện vài câu bày tỏ lòng biết ơn."

Tống Tử Sâm nói: "Không cần, ngày mai ta cùng Tinh Trần liền cáo từ. Nếu không ai biết vật này thì ở lại cũng không có giúp ích gì."

Mục Trình Viễn bối rối : "Cái này..."

Hắn vừa muốn mở miệng giữ lại nhưng chưa kịp nói một từ lại nghe được một cỗ mùi cháy gay mũi. Mục Khánh Niên ở bên cạnh kinh sợ quát to một tiếng: " Cái... Cái đèn này sao lại tự cháy lên?"

Mọi người đồng thời quay qua nhìn, từ chiếc khăn màu trắng dâng lên khói trắng cuồn cuộn, đón gió tự cháy, trong nháy mắt ngọn lửa màu trắng cháy cao lên bằng gần bàn tay.

Mục Trình Viễn đứng gần ngọn lửa nhất, theo cơn gió ngọn lửa đốt ngay ống tay áo của hắn. Hắn vội vàng vung vẩy ống tay áo muốn dập tắt lửa, ai ngờ hắn càng làm lửa cháy càng hung, tia lửa bắn ra khắp nơi. Mục Khánh Niên hỗ trợ dập lửa, không cẩn thận khiến vạt áo điểm vài tia lửa.

Nhất thời, mọi người vô cùng hỗn loạn. Ba người tính thêm cả đám người hầu bên cạnh bận rộn dùng tay chân đấm đá lung tung tung trên ngọn lửa, khó khăn dập tắt được bên này, bên kia lại bùng lên.

Hiểu Tinh Trần cầm chén trà uống một ngụm, bỗng nhiên hỏi: "Mục Khánh Niên, ngươi nói đây là đèn gì?"

Mục Khánh Niên lập tức trả lời: "Diệt Hồn Đăng."

Hắn vừa dứt lời, Hiểu Tinh Trần liền đem chén trà hướng đám người hắt một cái, nước trà rơi xuống chỗ đám lửa cháy nhất dập tắt, vốn là cháy rực bạch hỏa lại bị diệt đến không còn một mảnh.

Mọi người như tỉnh mộng, nhao nhao cầm lấy chén trà trên bàn, luống cuống tay chân mới hoàn toàn đem lửa trên hai người dập tắt. Mặc dù đã dập tắt lửa, nhưng lúc nãy khói từ lửa bốc lên cuồn cuộn khiến cho căn phòng khắp đều là khói trắng mịt mù, nghe vào khiến người ta sặc sụa ho khan không dứt.


Lại nghe "bộp" một tiếng, theo sau tiếng kêu thảm cùng tiếng vật nặng rơi xuống đất. Đợi khói tan đi một chút, nọi người tập trung nhìn vào thì thấy Mục Khánh Niên ngã nhào trên đất ôm tay, sắc mặt vô cùng đau đớn, trên mu bàn tay hắn đỏ hẳn lên bên trong còn xen lẫn hiện ra màu xanh tím như bị vật gì đánh vào.

Mục Khánh Niên cố nén đau đớn quát lên: "Ta tự nhận bản thân không có đối với hai vị đạo trưởng thất lễ. Cớ sao Tống đạo trưởng lại đánh ta?"

Tống Tử Sâm thu phất trần về trên cánh tay, lạnh nhạt nhìn hắn: "Ta đánh là một tiểu tặc thừa loạn trộm đồ. Làm sao? Thì ra kẻ đó là ngươi?"

Hiểu Tinh Trần cười nói: "Mục trang chủ, đây chính kẻ đứng sau màn."

Trên người Mục Khánh Niên toàn là nước trà cùng vệt bẩn đen xám, bị Hiểu Tinh Trần chỉ ra liền chấn kinh kêu lên: "Ngươi sao có thể ngậm máu phun người?"

Mục Trình Viễn cũng bị nước trà làm cho toàn thân ẩm ướt, ống tay áo càng chật vật, lúc này hắn vừa dùng khăn lau mặt vừa nói: "Đúng vậy Hiểu đạo trưởng, ngài không phải nói là không có chứng cứ sao, cho dù Khánh Niên huynh có chỗ không phải phép với hai vị, cũng không thể như thế trở mặt thành thù a."

Hiểu Tinh Trần lai nói: "Lúc nãy không có, bây giờ lại có."

Mục Trình Viễn nghe vậy, động tác trên tay dừng lại: " Ngài nói là... có chứng cứ?"

Hiểu Tinh Trần dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên tòa liên hoa đài nằm ở góc bàn. Tòa vốn có màu ánh đen, chiếc khăn màu trắng bọc lại nó đã bị đốt cháy khiến mặt ngoài dính đầy màu tro.

Hiểu Tinh Trần chậm rãi nói: "Mục trang chủ, vừa rồi ngươi nói vật này... gọi là gì?"

Sắc mặt Mục Khánh Niên trắng nhợt: "Là Diệt... Diệt Hồn Đăng."

Hiểu Tinh Trần hỏi: "Nhưng đại trang chủ nhà ngươi lại không biết nó là vật gì."

Mục Khánh Niên nói: "Đó là do ta... ta quên trình báo, trang chủ có trách phạt thì ta tự nguyện gánh chịu. Nếu chỉ dựa vào điều này thì ngươi không có quyền chỉ trích ta."

Hiểu Tinh Trần lại nói: "Không tệ, đúng là chỉ dựa vào điều này thì chưa đủ đoán ra kẻ chủ mưu phía sau, nhưng nếu có người thừa dịp hỗn loạn trộm 'Diệt Hồn Đăng' thì lại là chuyện khác."

Ngón tay giữa Hiểu Tinh Trần nhẹ xoay chuyển, lòng bàn tay khẽ hướng lên trên, nơi chạm vào đóa hoa sen dính không ít bột phấn màu trắng, bột phấn kia lấy tốc độ mắt thường có thể thấy thấm vào da thịt, ở trên đầu tay lưu lại một vết bạch ngấn rõ ràng. Y tiếp nhận chiếc khăn tay do Tống Tử Sâm đưa tới, dùng sức lau đầu ngón tay, vết bạch ngấn kia lại không không nhạt đi. Hiểu Tinh Trần trước mặt mọi người làm xong một loạt mới chỉ bàn tay Mục Khánh Niên đang che nói: "Chứng cứ nằm trên tay ngươi."

(*) Lam Thành Hối không phải Lam thị huyết mạch chính thống nên không cần mang khăn buộc trán.

_________________________________________________
Tác giả có lời muốn nói

Góp đủ số chữ: Tiết mục nhỏ

Hiểu Tinh Trần: Đệ chưa từng làm gì có lỗi với Mục trình Phương, tại sao hắn lại mở miệng châm chọc đệ?

Tống Tử Sâm (ánh mắt lấp lóe): Cái này... Có lẽ là lỗi của ta, đệ không cần chú ý.

Hiểu Tinh Trần (nở nụ cười): Ồ, thì ra đệ cũng có cơ hội thay mặt cho Tử Sâm, cảm thấy có chút vui vẻ nha.

Tống Tử Sâm (trầm mặc không nói, một lát sau lỗ tai chậm rãi đỏ lên).  

- Hết chương VII -

[Edit] [Tống Hiểu] Viễn Triều QuyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ