Trong ánh trăng như đổ lửa, tiếng vó ngựa, tiếng khóc thét, tiếng đao gươm tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn khiến con người ta cảm thấy đinh tai nhức óc. Nhưng phía bên kia của tiếng ồn, chỉ cách một lớp vách ngăn mỏng, một nữ nhân vẫn đang thưởng trà. Chỉ là dù có gắng bình tĩnh ung dung đến đâu, bàn tay vẫn không nén nổi mà run run. Cũng phải thôi, đứng trước cái chết khó ai bình thường được.
"Cạnh" – cửa phòng cung điện Vân Ly bị đẩy ra, mang theo tiếng ánh răng, hỗn âm cùng mùi máu tanh tràn vào phòng.
Nhìn thấy cung nữ từ ngoài cửa bước vào, nữ nhân kia thoáng qua nét ngạc nhiên hỏi:
-Trâm Nhi, ngoài kia nguy hiểm thế, em tới đây làm gì?
Sau đó ánh mắt nàng di chuyển xuống dưới, thu vào tầm mắt là một thân y phục nhuốm máu của cung nữ, tay nàng ta còn đang cầm đoản đao. Như chợt vỡ lẽ ra điều gì, nàng nặng nề cất lên từng tiếng:
-Ngay cả em cũng muốn lấy mạng ta sao?
Nàng nói xong lại thấy mình hỏi thừa, nàng biết rõ rồi sẽ có lúc như này, chỉ là trái tim vẫn không kiềm được những thất vọng cùng đau đớn. Cha nàng vốn là một vị vua ngang tàn bạo ngược, dưới sự cai trị bằng máu và gươm đao của ông, nàng biết sẽ có một ngày thần dân ngoài kia đứng lên đảo chính.
Cung nữ Trân Nhi kia e cũng là mượn cơ hội đảo chính này, lấy mạng nàng lập chiến công, để sau này còn thuận tiện sống. Đằng nào cũng chết thôi mà, chỉ là phải chết dưới tay của chính tâm phúc do mình giáo dưỡng, quả thật cũng là loại cảm giác không dễ chịu gì.
-Tại sao công chúa không trốn đi?
-Trốn? Hoàng cung bị bao vây rồi, ta còn có thể trốn đi đâu được? Mà có trốn cũng không ra được. Phụ thân ta là bạo quân, khiến xung quanh ông hận ông còn không hết, em nghĩ sẽ có người chịu chứa chấp con gái của kẻ mà họ căm hận ư? Đến cả tâm phúc và hầu cận thân tín bên cạnh ta cũng đều đã bỏ đi chẳng còn một ai. Ngay cả em cũng còn muốn giết ta...
Nghiên Dương công chúa nói đến đây, giọng cứ nhỏ dần rồi như mắc nghẹn lại.
Khi Trâm Nhi cầm đoản đao đưa lên, nàng dường như đã nhắm mắt để đợi đoản đao kia cứa qua cổ mình một nhát, sẽ nhanh thôi máu ướt đẫm một vùng, chẳng còn sợ hãi, chẳng còn tuyệt vọng, cũng chẳng còn đau đớn.
Nhưng lại chẳng có vết cắt nào hết, đoản đao ấy đã được đưa vào trong tay nàng, bàn tay của Trâm Nhi còn ép tay nàng nắm chặt lấy đoản đao, sau đó nàng ta lại tiếp tục lấy ra trong áo 2 tập sách cùng với một túi trà nhỏ đưa cho nàng trong sự ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì của nàng.
Trâm Nhi: "Đoản đao là của hồi môn truyền đời của nhà em đấy, nay em để lại cho công chúa. Em xin lỗi vì nãy chỉ kịp lấy được cho người hai cuốn sách và túi trà nhỏ này thôi, đều là sách công chú thích và trà công chúa nghiện cả."
Nàng lúc ấy vẫn ngây ra, chưa theo được những gì mà Trâm Nhi đang nói thì nàng ta đã cởi y phục của mình ra và giục nàng: "Công chúa nhanh mặc đồ của em vào đi, sau đó hãy trở về Tàng Trà Các, em có kẹp giấy chứng thân của mình bên trong quyển sách em đưa công chúa đấy, mấy năm nữa em đủ tuổi xuất cung là công chúa có thể ra ngoài, sau đó hãy bình yên sống một cuộc sống bình thường nhé"
Rõ ràng ban nãy phải đối diện với cái chết, nàng cảm thấy bản thân mình thật cam đảm khi không rơi giọt nước mắt nào, ấy vậy mà chẳng biết tại sao giờ có đường sống, nàng lại cảm thấy đau đớn đến không cầm được nước mắt.
-Tại sao?
Nàng chỉ thốt lên hỏi duy nhất một câu như vậy, nhưng Trâm Nhi lại chẳng trả lời một lẻo:
-Đợt trước có đoàn thương gia sang giao thương, em thấy có lọ nước mà họ gọi là mực xăm hay lắm nên mua nghịch, không ngờ lại có lúc cần dùng. Công chúa mang nước này rửa lên một góc mặt là có thể tạo ra được vết tràm giống em đấy. Cách nửa tuần trăng là phải rửa lại một lần không nó nhạt dần màu mất.
Trâm Nhi vừa cười vừa nói, giọng đều đều thủ thỉ như thể cuộc bầu chuyện hằng ngày giữa hai người. Bao nhiêu gió tanh mưa máu bên ngoài kia chẳng còn chút nào tồn tại trong mắt nàng ấy.
Nàng chỉ biết lần nữa gọi hai tiếng "Trâm Nhi!".
-Nếu công chúa cảm thấy không tìm được lí do gì để sống thì công chúa sống vì em đi. Em cứu công chúa mạng sống lần này nên công chúa hãy sống thay em để trả nợ.
Câu nói ấy châm cháy lại một ngọn lửa trong đống tro tưởng chừng như đã tàn. Nàng chỉ khẽ gật đầu một cái và hỏi: "Ta có thể đóng giả làm em nhưng người của Tàng Trà Các đều biết mặt ta, họ tố cáo thôi".
Trâm Nhi lúc ấy đang thay sang đồ của công chúa thì bỗng dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt nàng nói từ thật rõ ràng:
-Công chúa nhớ cho kĩ từng lời của em, đêm nay Tàng Trà Các cháy rồi, Trâm Nhi đi vệ sinh đêm nên trở thành người duy nhất sống sót.
Nói rồi Trâm Nhi ôm lấy nàng vào lòng, đặt một nụ hôn lên trán nàng sau đó đẩy nàng về phía cửa sổ "Công chúa mau đi đi".
Trâm Nhi khiến nàng đi hết đi ngạc nhiên này đến bàng hoàng khác,sau cùng nàng cũng nhấc người trèo qua cửa sổ, khuất dần trong ánh trăng.
YOU ARE READING
Nghiên Dương Truyện
Historical Fictionchuyện một nàng công chúa của một tiền triều sụp đổ.....