Chương 2

4 1 0
                                    

Nàng chạy nhanh qua những dãy cung điện thân quen, đài các, nền đá, cây cỏ. Mọi thứ dường như vẫn rất dỗi quen thuộc như vậy. Chẳng có gì khác nhưng cũng chẳng còn gì giống như xưa kia. Tiếng phản quân vang vọng theo từng bước chân nàng "Không được giết phụ nữ và trẻ em, bắt sống hoàng tộc về chịu tội"

Nàng vấp ngã trên nền đá hoa mà nàng nền đá hoa mà nàng từng  qua lại rất nhiều lần kể từ khi biết đi, nàng ngã, rồi nàng lại đứng lên, rồi lại ngã xuống cho đến khi nàng phải đột ngột dừng lại trước một mũi kiếm từ đâu bỗng đè lên cổ nàng. Một giọng nói trầm trầm vang lên:

-Ngươi là người ở cung nào?

Nàng cúi mặt thật thấp để giảm đi sự tồn tại của bản thân., lời đáp lại trở lên lắp bắp : "Nô...tì... ở Tàng...Tàng... Trà Các"

Mũi kiếm kia được rút: "Người không nghe thấy thông báo đêm nay không được phép ra ngoài sao? Trở về cung nếu không muốn bị giết nhầm"

-Nhưng..nhưng Tàng Trà Các cháy rồi!

Người kia không suy xét nhiều, quay lưng đi và vứt lại một câu: "Vậy trở về Điện Cung Nhân đợi chỉ thị".

Nàng cúi đầu theo lệnh mà làm. Nàng chuyển hướng về Cung Nhân điện mà đi, đầu cũng chẳng ngoái lại. Nhưng nàng biết nam nhân vừa rồi một thân võ phục, giáp sắt. Người đó chẳng ai khác chính là kẻ dẫn đầu cuộc nổi dậy này, có lẽ sớm thôi hắn sẽ thay thế phụ thân nàng ngồi lên ngai vàng kia.

Từ trong cung nhân điện, cả một góc trời hoàng cung rực cháy. Các nha hoàn được lệnh không dám chạy lung tung, nhưng cũng có những kẻ không biết chạy loạn vào trong mảng chiến trường hỗn loạn ngay giữa nội hoàng cung,  hoặc những lính phe bạo vua bị truy đuổi chạy lẫn vào phòng các tì nữ, gây nên một trận máu me không rửa hết. 

Sau một đem nội loạn, rất nhanh chóng mọi thứ lại chìm vào yên bình. Tất cả dường như trở về những ngày bình thường trước đấy, trong đáy mắt mọi người dường như chẳng có bàng hoàng, hoang mang hay lo sợ nào, thậm chí họ còn mang thêm thêm dáng vẻ vui mừng, vì bạo quân đã bị lật đổ.

Nàng không hề muốn hòa chung với niềm vui ấy, bởi niềm vui của họ là tất cả những gì đã mất đi của nàng. 

Ngay sau cuộc đảo chính, từng hàng, từng hàng cung nữ, nô tì và nha hoàn xếp hàng ngay trước cung nhân điện để trình tên, điểm danh và được sắp xếp lại vị trí. Khi đến được nàng tiến lên trước, giọng nữ quản lạnh lùng:

-Tên gì? thuộc cung nào?

Từ lúc sinh ra đến giờ, nàng chưa từng bị ai hỏi tên một cách vô lễ như thế, mặc dù là vô  lễ nàng lại chỉ có thể nhẫn nhịn thốt ra cái tên không phải của mình:

- Nô tì tên Lê Trâm Nhi, thuộc Tàng Trà Các.

Vừa dứt câu, bầu không khí ngưng đọng đến kì dị, nàng cảm thấy dường như tất cả ánh mắt đều đâm thẳng về phía nàng. Rồi những lời bàn tán bắt đầu xì xào nổi lên:

-Nghe bảo Tàng Trà Các cháy rồi mà, tất cả các cung nữ ở đấy đều chết hết.

-Không, thấy kể Tàng Trà Các bị đốt đúng lúc cô ta đi vệ sinh nên cô ta thoát chết.

-Mấy người không biết à, không chỉ Tàng Trà Các, Tàng Thư Các và Vân Ly điện đầu cháy. Các cung nữ của Vân Ly cung phần lớn bị giết chết. Họ tìm thấy xác công chúa không còn ra hình dạng gì trong cung điện của mình cơ.

Lại một người khác liền lập tức xen lời: "Đúng, đúng! Nghe bảo công chúa không muốn những thứ nằm trong sự quản lí của mình rơi vào tay kẻ thù nên đốt hết rồi tự sát."

Đám cung nữ còn lại gật gù tỏ vẻ đồng tình "Cái này chẳng phải là không ăn được liền đạp đổ sao".

-Kể ra thì cô cung nữ kia cũng may mắn quá rồi.

Tiếng đâp bàn của tổng quản làm cho tiếng xì xào vụt tắt, một lần nữa lại rơi vào tĩnh lặng

-Cô là cung nữ duy nhất còn sống? Còn giữ giấy chứng thân không? Đưa đây kiểm tra.

Nghiên Dương nhẹ nhàng rút giấy chứng thân ra, gượng gạo dâng bằng hai tay cho hợp với cách ứng xử của một cung nữ.

Kiểm tra một hồi, chủ quản "ồ" lên một tiếng: "Ra là Trà Hoa nữ của Tàng Trà Các". Câu nói ấy mang 1 phần ngạc nhiên thì 9 phần còn lại là khinh bỉ. 

Nàng cũng dễ hiểu tại sao lại khinh bỉ. Dưới sự tàn bạo của cha nàng, mọi người chán ghét hoàng thất đã lâu. Mà Trâm Nhi vốn là cung nữ giỏi pha trà nhất dưới tay nàng giáo dưỡng, nên mọi người tôn nàng ấy là Trà Hoa Nữ nhằm ca ngợi. Ca ngợi là cái vỏ bề ngoài thôi, thật ra câu ấy là dùng để khinh miệt khuôn mặt Trâm Nhi xấu xí do bị Chàm bao phủ hết nửa mặt trên cùng còn mắt phải.  Mà bây giờ trong mắt cung nữ công chúa chẳng còn, nên Trâm Nhi được coi chẳng khác gì con chó đã chết chủ, chẳng tránh khỏi bị cười nhạo.

Chủ quản vân vê bút lông trong tay rồi xếp nàng trở thành nha hoàn của Ngự Thiện Phòng. 

Trước kia công chúa Nghiên Dương được vua cha yêu chiều, vì nàng thích trà nên vua cha xây hẳn cho nàng một Tàng Trà Các riêng để nàng tùy ý sưu tập và thưởng trà. Nay Tàng Trà Các không còn, mà đối với vương triều mới việc xây riêng một Tàng Trà Các là không cần thiết nên nàng bị vứt về làm cho phòng trà của Ngự Thiện Phòng. Trở thành Nha hoàn tam đẳng, thứ bậc thấp nhất của Nha Hoàn.

Trong mắt những kẻ khác, thấy được nàng từ một cung nữ trở thành nha hoàn tam đẳng, chỉ trên tạp dịch, loại nữ tì thấp nhất có một bậc khiến họ được một phen cười nhạo hả hê.



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 06, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nghiên Dương TruyệnWhere stories live. Discover now