Chương 1

8.1K 127 2
                                    

Trong phòng ăn riêng của nhà hàng, âm thanh huyên náo đùa giỡn không ngừng vang lên như những câu thần chú, tiếng va chạm cốc thủy tinh cùng với tiếng hô hào đem đầu óc người ta nhấn chìm trong cơn say.
"Nào, nào.. Mọi người im lặng nghe tôi nói.. Hôm nay là ngày cuối cùng, cuối cùng chúng ta được ăn chơi xả láng.. Tôi đại diện cho toàn thể y bác sĩ khoa tâm thần, ngày ngày phải đối mặt với một đám thần kinh.. Ợ.. Tôi nói tới đâu rồi?"
Chủ nhiệm Kim quay cuồng trong cơn choáng váng, nhìn những người gật gù theo lời nói của ông, hiển nhiên là không biết ông đang nói cái quái gì.
"Phải rồi, chúng ta phải vì Tổ quốc mà cống hiến sức lực, vì quốc gia xã tắc.. Mau cầm ly lên, uống.. uống với tôi..."
Cạch..
Cửa phòng bị đẩy ra, Châu Hiền lảo đảo theo đường chữ S loạng choạng mò mẫm tới ghế ngồi, trước mắt bất chợt có bóng người nghiêng ngả, dường như chủ nhiệm Kim đang chỉ tay vào mặt cô, quát to. "Tiểu Hiền, em lại đến trễ! Theo quy định phải phạt ba ly!"
Tầm mắt Châu Hiền bay bổng, cảm giác cả người muốn nổ tung, cô vội vã xua tay giải thích. "Không phải, em vừa đi toilet vào..."
"Không cho lí sự, lập tức thực hiện!"
"Em.."
"Uống, mau!"
Ly rượu trắng tràn đầy cưỡng ép chèn vào miệng, Châu Hiền chưa kịp phản đối chất lỏng nóng buốt đã chảy xuống cổ họng, cô vội vã nuốt xuống, bị sặc hai cái, mặt mũi đỏ gay.
Chủ nhiệm Kim tà ác vỗ vỗ đầu cô, cười hắc hắc mấy tiếng xoay người đi tìm chỗ ngồi.
Quay cuồng..
Quay cuồng..
Mọi thứ quay cuồng cùng với sóng và gió, âm thanh của trời đất vang vọng bên tai. Châu Hiền cảm giác mình mọc thêm đôi cánh bay về phía trước, người chao nghiêng lách qua mặt biển rồi ngã vào một bên vách núi.
Loảng xoảng..
Có người hô ngăn, Thừa Hoan nhanh như chóp đứng bật dậy ôm lấy cô kéo sang một bên, tấm trải bàn ăn bị cô túm chặt, chân anh vấp phải chân ghế, cả hai kéo theo một bàn thức ăn ngã xuống sàn.
Im lặng hai giây, trong phòng đồng loạt vang lên tiếng hét thất thanh, tất cả không kịp né tránh bị thức ăn bắn hết lên người, trái lại kẻ gây họa lại sạch trơn không dính chút gì.

Châu Hiền nằm trong lòng Thừa Hoan vui vẻ cọ cọ, giọng mềm mại gọi một tiếng "Bác sĩ Tôn."
Người Thừa Hoan cứng lại, cánh tay vô thức siết chặt người cô, một luồng hơi thở nóng hỏi thổi qua tai anh, mơ hồ trộn lẫn chút âm thanh rên rỉ rất khẽ.
Anh hít sâu, cúi đầu nhìn gương mặt đỏ ửng, từng đường nét đều toát lên vẻ dịu dàng ngọt ngào của thiếu nữ. Trong ngực gần như bốc hỏa, bàn tay giữ lấy hông cô không nhịn được xoa nắn, nhưng anh vẫn cố khắc chế nhanh chóng đứng thẳng dậy.
Mọi người trong phòng ồn ào náo động, cuối cùng không còn cách nào đành đỡ nhau quay về phòng. Thừa Hoan quay đầu nhìn người nhũn ra trong lòng, vỗ nhẹ gò má cô. "Em đi được không?"
Trong tình trạng say sỉn này, anh không đảm bảo có thể bế cô vững vàng được.
Người quá nặng nề, một lúc sau Ngân Vi mới cắn môi dưới cố gắng lấy chút tỉnh táo, ngẩng đầu nhìn căn phòng trống trơn, khẽ gật đầu. "Được ạ."
Cô giơ tay nắm lấy áo trước ngực anh, Thừa Hoan ôm chặt hông cô chậm rãi đi ra ngoài, trên thực tế cả người cô đều tựa trên người anh, giày cao gót siêu siêu vẹo vẹo đạp trên sàn nhà.
Bước chân của Thừa Hoan cũng không vững, anh uống rất nhiều, bước vào thang máy mới có thể thở lấy hơi hỏi cô. "Em ở phòng mấy?"
Châu Hiền mất sức lực tuột xuống nhanh chóng bị anh xốc lên, cô mơ màng lẩm bẩm. "652..52.6.."
Không có số phòng nào như vậy, thang máy yên lặng một lát, Thừa Hoan giơ tay bấm tầng 6, người cô lại trượt xuống, anh dùng sức xốc mạnh cô lên. Châu Hiền khó chịu ôm chặt cổ anh, vội vã kêu. "Đừng động nữa, em buồn nôn quá."
Hơi thở mềm mại thoảng mùi rượu phả vào cằm, Thừa Hoan cảm thấy anh không đủ kiên nhẫn, cúi đầu hôn nhẹ lên mũi cô rồi chạm lên đôi môi nóng bỏng. "Hiền, làm bạn gái anh nhé."

|WEN🔞RENE|[EDIT] Vợ XinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ