Ở góc phố, có một cửa hàng kiểu cổ. Thềm nhà rất sạch sẽ, ngay bên ngoài có một cây hoa giấy trắng đang trổ bông.
Nhưng kỳ lạ thay, biển cửa hàng lại ghi: "Ở đây bán những thứ không hiện hữu."
Đối với những người bình thường mà nói, đây chỉ là một ngôi nhà bé nhỏ cổ kính mà chủ nhà, một cô gái trẻ, không muốn tu sửa lại. Nhưng đôi với người hữu duyên mà nói, đó là một cửa hàng.
Chàng trai dừng xe đạp trước cửa hàng nhỏ. Nhìn thấy bảng hiệu, cậu ta cũng ra vẻ nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn dựng xe, đi vào bên trong.
"Xin chào, cậu muốn mua gì?"
Cửa hàng chỉ có gian ngoài. Xung quanh kê các kệ, giá đặt đồ, cánh cửa trong góc ghi "Nhà kho" và một cánh cửa khác dẫn ra gian sau.
Giữa gian ngoài là một bàn trà với hai chiếc ghế mây. Trên một ghế là một cô gái trẻ với mái tóc đen cắt dưới vai và đôi mắt đen láy sắc sảo. Cô ấy mặc một bộ quần dài áo phông bình thường, tuy khác so với phong cách cổ kính ở đây nhưng lại không khiến người ta phản cảm.
"Mời ngồi."
Chất giọng của cô ấy rất êm tai và dịu dàng. Chàng trai lơ đãng ngồi xuống, và cho đến khi một tách trà được đặt trước mặt cậu, cậu mới choàng tỉnh.
"Cô có phải....cô bán những thứ không có thật phải không?"
"Phải." Cô gái đáp. "Bất cứ thứ gì không hiện hữu, không là vật chất, tôi đều bán."
Cậu trai trẻ giật mình khi thấy đôi mắt đen kia đang xoáy vào cậu.
"Tôi bán tình yêu, niềm tin, hi vọng, sự chân thành,...và nhiều điều khác nữa. Vậy cậu cần gì?"
"Tôi tên là Hoàng Nhật Nam, năm nay 22 tuổi. Ngày mai là buổi phỏng vấn xin việc thứ 5 của tôi rồi và tôi rất lo lắng. Tôi muốn có được việc làm, và công việc phải thuận buồm xuôi gió nữa."
Cô gái thảnh thơi đặt tách trà xuống trước sự kích động của chàng trai. Cô mỉm cười.
"Cậu muốn gì? Sự may mắn trong công việc? Hay cậu muốn có thực lực để tiến lên?"
Câu hỏi khiến Hoàng Nhật Nam khựng lại, rồi cậu ta trả lời.
"Tôi muốn sự may mắn trong công việc theo tôi cả đời. Cô có thể bán nó cho tôi không?"
"Có thể. Nhưng cái giá..."
"Bao nhiêu tôi cũng sẽ trả, khi làm ra tiền, tôi sẽ chuyển khoản cho cô!"
Chủ cửa hàng lặng lẽ đưa tay ra hiệu cho vị khách dừng lại, từ tốn nói. "Tôi không thu tiền. Tôi bán thứ phi vật chất, thu về thứ phi vật chất. Đương nhiên giao dịch sẽ tuỳ theo thứ khách hàng muốn mua."
"Thế tôi phải trả cô điều gì? Hiện tại tôi chưa thể trả được, có thể đợi tôi.....hai tháng. Phải, hai tháng để tôi ổn định công việc được không?"
"Rất sẵn lòng. Cậu có muốn nghe cậu sẽ mất điều gì không?" Cô gái trẻ cười.
"Đến lúc đó tôi sẽ đến gặp cô và trả đầy đủ. Đừng lo."