07. xe đạp điện

658 66 2
                                    

minhyung x donghyuck

thật ra ban đầu tôi tính viết cái gì đó có kịch bản hơn một chút, vậy mà cuối cùng lại lòi ra một mớ bòng bong như này :'((

••—🛵—••

còn nhớ sinh nhật mười sáu tuổi, lee donghyuck bị ba mẹ kéo đi mua xe đạp điện. mà, donghyuck xưa giờ không ngồi xe máy thì ngồi xe hơi, có cầm lái lần nào đâu! chỉ cần nghĩ đến cảnh vừa nhích ra khỏi hẻm liền bị cái xe khác hốt đi là đã quéo hết lại rồi, làm gì có dũng khí chạy xe. thế là xe mua về cứ để ở ngoài sân, chiều nào donghyuck cũng ngồi ngay thềm nhìn nó, tự hỏi đến bao giờ mới dám tập lái.

hôm đó mẹ lee mua được mấy trái cam ngon, liền bảo minhyung đem sang biếu nhà donghyuck vài trái. minhyung cũng ngoan ngoãn vâng dạ, trong lòng vô thức cao hứng.

cửa nhà donghyuck lúc nào cũng mở, anh vừa đến đã thấy thằng nhóc da ngăm ngẩn người ngồi đó, không biết chăm chú cái gì mà chả trông thấy anh. quả đầu nấm màu nâu của donghyuck ngày thường mềm mềm, nhìn cũng rất mượt mà bữa nay cứ như bị xịt keo vậy, gió thổi cũng chả động đậy.

- nè nè, ngồi đây chi vậy? chiều nắng bệnh sao không vô nhà đi em? - minhyung đứng chắn trước mặt, nhìn xuống donghyuck đang nhăn mũi. da đã dễ bắt nắng lại còn ham phơi nắng, cái thằng nhóc này đúng là hết nói nổi...

- ủa anh qua chi? kiếm em hay kiếm mẹ? - donghyuck tinh nghịch hỏi, thành công khiến người anh hơn-nó-mười-tháng-tuổi lắp bắp, hai tai ửng hồng, "m-mẹ kêu anh qua biếu dì mấy trái cam..."

donghyuck phì cười, đứng dậy chọt chọt cái má ấm của anh rồi trở vào nhà.

- trùng hợp quá, mẹ em hôm nay cũng mua cam. - donghyuck vào tới bếp, thấy được bịch cam xoàn mẹ cột sẵn để ở trên bàn, mới hỏi mẹ lee lại mua thêm cam hả. thế là mẹ lee bảo cái này để đem sang biếu nhà minhyung.

minhyung liếc bịch cam trên tay mình, lại nhìn sang cái túi ở trên bàn, thầm cảm thán hai vị phụ huynh đúng là tâm ý tương thông!

sau đó mẹ lee khuấy cho hai đứa li đá chanh giải khát, vừa đọc truyện vừa uống. nhà donghyuck, nhiều truyện nhiều sách, mà cậu chả bao giờ động đến. tủ sách trong phòng khách, ngoài ba mẹ cũng chỉ có minhyung lục lọi thôi.

- anh, biết chạy xe đạp điện không? - donghyuck ụp quyển truyện tranh lên mặt, bâng quơ hỏi một câu. minhyung phát ra vài âm thanh khó hiểu rồi gật gật đầu, "biết chứ, anh lớn rồi mà!"

- thế dạy em với! em không dám chạy xe đạp điện. - cậu ra sức kể khổ, nài nỉ nhờ anh chỉ khiến minhyung chẳng thể từ chối.

anh dắt con xe mới toanh ra đến cửa, donghyuck lật đật xỏ dép chạy ra ngồi phía sau. Minhyung đèo donghyuck, băng qua nhà hai người, ra khỏi hẻm, đi hết một cái chợ, thế là tới công viên. Anh leo xuống, để donghyuck ngồi lên yên trước, tự điều khiển xe.

- nhấn ga đi hyuck. - minhyung vừa nói vừa làm động tác vặn vặn nắm tay, donghyuck nhìn theo liền dè dặt vặn một chút, ấy vậy mà cái xe lại đột ngột vọt đi làm cậu hoảng hồn, kết quả là đâm sầm vào cái cây to gần đó. minhyung cuống quýt chạy đến, dựng xe đỡ donghyuck lên ghế đá. thấy đầu gối cậu nhỏ bị xước một mảng da, còn rướm tí máu, minhyung nhíu mày mắng một câu, "anh bảo vặn nhẹ thôi! em xem chảy máu rồi, sau này để lại sẹo thì không đẹp nữa."

chắc là do donghyuck thích minhyung quá, nên khi nghe anh nói như vậy bao nhiêu đau đớn cứ như vậy bay đi hết trơn.

- chỉ là một miếng da thôi mà anh, em không sao! - cậu híp mắt nặn ra một nụ cười, nhưng khi minhyung vừa chạm vào vết đỏ thì không nhịn được rít lên, ứa nước mắt sụt sùi, "á đ-đau..."

- còn bảo không sao... dám gạt anh! - minhyung khẽ lườm em, song lại lầm bầm như đứa trẻ đang dỗi. donghyuck nhìn người ta đến mê.

tạm thời sơ cứu vết trầy cho donghyuck xong, hai người ngồi xuống ghế nghỉ một chút. nắng hoàng hôn một màu cam vàng nhẹ, in lên mặt đất hai cái bóng dài sát kề nhau.

- anh, nếu để lại sẹo, có phải sẽ không ai chịu thích em nữa không? vì có sẹo rất xấu... - donghyuck nói khe khẽ, vốn là muốn xem anh phản ứng như nào. minhyung vừa nghe xong liền dứt khoát bưng em đặt lên xe, đèo trở về nhà. trên đường về gặp phải một cây đèn đỏ, lúc đứng đợi minhyung có nói một câu,

"donghyuck này, người khác không thích thì anh thích em. dù sao trên cánh tay anh cũng có một vết sẹo, anh một cái em một cái, hai đứa vừa vặn rất hợp nhau."

🎉 Bạn đã đọc xong nctdream 𐮙 from me to you 🎉
nctdream 𐮙 from me to you Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ