yêu

127 8 0
                                    

"Anh ơi! giới trẻ bây giờ xem hôn nhân như một phép thử, là nấm mồ chôn vùi hạnh phúc, là thứ xua tan đi những ảo tưởng lứa đôi, người ta nói khi yêu hãy mở mắt thật to khi kết hôn rồi thì hãy nhắm mắt thật chặt, người ta kết hôn rồi lại ly hôn. Họ không còn trân trọng hôn nhân như thời ông bà nữa, Anh à.... em không muốn như thế Em không muốn cuộc hôn nhân của mình kết thúc bằng từ đơn ly hôn. Em muốn sẽ được đi đến hết đoạn đường đời của mình cùng với người bạn đời đi đến hết cuộc đời. Cùng nắm tay nhau trãi qua những thăng trầm, cùng khóc, cùng cười, cùng nhau già đi."_ những lời này chính là lời nói năm 17 tuổi của cô nàng Seo YuMi. Cô đang nói với người đàn anh khối trên hơn cô một tuổi. Đối với cô cô anh ấy không đơn thuần chỉ là người đàn anh khối Trang mà còn là một tri kỷ một người lạ cô bầu bạn tâm sự và cũng là người cô thầm thương trộm nhớ bấy lâu.

Han InHo nhìn cô gái hơi ngửa đầu ra sau,trên tay cầm một cây kem, mái tóc bồng bền của cô bay bay trong gió, cô gái ấy đang luyên thuyên nói về mơ ước về cuộc hôn nhân của mình. Anh ngồi Nghe Cô tâm sự, nghe cô kể về ước muốn về cuộc hôn nhân của mình. Đối với anh cô ấy cũng không đơn thuần chỉ là một đàn em khóa dưới, không chỉ là đơn giản là người em gái nhỏ. Đối với anh cô chính là người rất quan trọng, là người mà anh thầm thầm thương trộm nhớ, là người mà anh muốn bảo bọc che chở. Và đặc biệt hơn hết anh muốn cùng người con gái này đi đến hết đoạn đường còn lại. Muốn là người bạn đời như cô mong muốn.
" hmmm..."
" Anh có đủ tiêu chuẩn không? Anh có đủ tiêu chuẩn để làm người bạn đời mà em mong muốn không?"_ anh nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.
Lúc này hai má cô đã ửng hồng, cô cố hỏi lại_"ý anh là gì ạ?"
" làm người yêu anh đi! Được không?"
"Nhưng mà em không xinh đẹp, không thông minh, không..."
Anh ngắt ngang lời nói của cô
"Không quan trọng. Có anh yêu em là đủ rồi."
Thế là có chuyện tình yêu năm 17 tuổi của cô nàng bắt đầu từ đấy.

2 năm sau đó họ bắt đầu sống chung. Có lần ngồi trong lòng anh xem phim thì cô chợt nhìn lên và hỏi:"Anh ơi! Tại sao ngày đó anh lại yêu em vậy? Tại sao lại chọn em trong khi những cô gài xinh đẹp hơn, tài năng hơn em xung quanh anh rất nhiều?"
Anh trả lời:" Đơn giản chỉ vì người anh yêu là em mà không phải là ai khác."
Cô bật cười rồi vùi đầu vào lòng anh thì thầm:" em yêu anh"
"Anh biết điều đó"_ cô bật cười đỏ mặt khi nghe anh đáp lại lời tỏ tình của mình một cách tỉnh bơ.

Hôm nay chính là ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau của anh và cô. Anh tặng cho cô một bộ váy rất đẹp, trong mắt anh cô lúc nào cũng là đẹp nhất. Nhưng hôm nay cô cảm thấy ánh mắt inho rất lạ, ánh mắt của anh làm cô hơi hoang mang.
Anh đưa cô đến một nơi rất đẹp những ánh đèn lấp lánh, bàn ăn và những ngọn nên lung linh, thêm một bản nhạc du dương khung cảnh bây giờ rất đẹp hệt như một bức tranh mà cô không thể quên.
"Yumi"_ anh gọi tên cô, cô nhìn anh như câu trả lời.
"Em.... có thể đợi anh không?"
"Ý của anh là gì? Em không hiểu"_ thì ra không phải cô nhìn lầm, anh có chuyện gì đó cô không lầm.
"Anh phải đi du học...4 năm em có thể đợi anh không?"_ ánh mắt anh lúc này thật sự rất buồn.
"Anh đang đùa em đấy à? Mau nói đi! Anh đang đùa em đúng không? Hả?"_ yumi khóc rồi, khóc rất dữ dội đây là lần đầu tiên cô khóc như vậy.
Inho ôm lấy cô vào lòng, anh khóc, đúng vậy anh đã khóc anh khóc vì sắp phải xa người con gái anh yêu, không thể ở cạnh bên chăm sóc, bảo bọc cô ấy được.
"Khi nào đi?"_ cô nói trong tiếng nấc nghẹn
"3 hôm nữa..."_ inho siết chặt vòng tay hơn.
"4 năm...em sẽ đợi anh!"_ lần này Yumi đã ngưng khóc, cô nhìn anh với anh mắt vô cùng kiên định.
Sau đêm hôm ấy InHo cứ dính lấy yumi, cô nấu ăn anh đứng sau ôm chặt không buông, cô làm bài thì anh ngồi kế bên đọc báo, sáng thức dậy câu đầu tiên anh nói chính là "anh yêu em",tối trước khi đi ngủ anh cũng siết chặt vòng tay và thì thầm " anh yêu em", anh nói câu ấy cả trăm lần 1 ngày. Bởi anh sợ mình sẽ không được ôm cô vào lòng, anh sợ không được nói câu "anh yêu em", và anh sợ phải xa cô ấy.
Buổi tiệc nào rồi cũng sẽ phải kết thúc, hôm ấy chính là ngày anh sẽ phải đi.
Cô tiễn anh ra sân bay, cố gắng kiềm nén để bản thân không bật khóc trước mặt anh. Khi anh quay lưng chuẩn bị lên máy bay, yumi bỗng hét lên rất to
"Yah! Han Inho! Em đợi anh... dù bao lâu em cũng sẽ đợi! Em yêu anh"
Anh cố gắng cười chào tạm biệt cô. Khi bóng anh khuất dần cũng là lúc cô bật khóc nức nở, cô khóc suýt ngất đi.

YÊU [Oneshot][HOMI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ