- cậu...cậu làm gì thế hả...?eunsang giật mình, đưa tay lên chỗ mà dohyon vừa hôn lên rồi cúi gầm mặt xuống
- chính là hôn anh còn gì, hay anh không cảm giác được? để tôi hôn lại nhé
*chụt*
- yah!!!!
eunsang đứng lên, gầm gừ từ gì đó trong họng, dohyon từ khi nào đã không còn sau lưng cậu nữa mà bước lên đứng trước mặt
- anh ở lại đi, đừng đi nữa
eunsang cảm nhận được cái ôm của người đối diện, liền đẩy thẳng ra
- tôi... với cậu chỉ là anh em, tiền bối với nhau thôi mà, sao cậu có thể...
- anh chỉ xem tôi là như thế thôi sao?
dohyon nắm chặt tay, thân thể run rẩy
- vậy anh có nhớ sáu năm trước, ở nơi này, ngay chính cái ghế đá mà anh đang ngồi lúc nãy, nó đã từng xảy ra chuyện gì không?
eunsang giật mình
dohyon bỏ đi, không nhìn cậu nữa
×××
"vậy ra người năm đó mình hôn là dohyon..."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝘥𝘰𝘩𝘺𝘰𝘯.𝘦𝘶𝘯𝘴𝘢𝘯𝘨 | anh và em
Fanfiction"dohyon có anh người yêu cực dễ thương" 𝘣𝘦𝘨𝘪𝘯 : 190906 𝘥𝘳𝘰𝘱 : 200219