Menma

983 36 1
                                    

-Bao nhiêu năm rồi ngươi vẫn thế, menma

-Gọi tôi ra làm gì? Muốn tôi đập bầm dập thêm lần nữa à?_ menma cười thích thú

( nếu bạn nhớ đến hai lần xuýt chết của jiraiya thì trong số đó có một lần của naruto. Do lúc đó naruto không bình tĩnh, để cơn tức giận lấn át tấm trí nên menma đã được tạo nhờ những sự tức giận bị dồn nén của naruto. Nên lần đó, menma là người đánh jiraiya đến thừa sống thiếu chết)

 (Nói tóm gọn, naruto không muốn làm tổn thương đến ai; còn menma thì muốn giết họ, muốn nhìn thấy máu. Đặc điểm của menma khá giống kurama nhưng menma có thể tự ý ra vào còn kurama thì sẽ bị hạn chế)

-Menma, ta cần nói với ngươi một chuyện

-Menma? Từ bao giờ ngươi được đặt tên cho ta? Lão già chết dầm_ menma lao tới, đá jiraiya bất ngờ

 Jiraiya theo phản xạ dơ tay lên đỡ nhưng không có tác dụng, ông vẫn bị bay ra xa chỗ đã đứng ban đầu

-Hahaha, ông vẫn không mạnh lên tí nào cả_ menma cười điên dại, như một con sói bị bỏ đói lâu ngày, liên tiếp tấn công mọi con mồi trước mặt

 Hắn (menma) vừa cười đầy thích thú vừa đánh liên tiếp vào người jiraiya. Sức mạnh của menma có phần vượt trội hơn so với naruto bởi vì hắn đánh để giết còn cậu thì đánh để có

-Ngươi có vẻ chưa ra lần nào kể từ lần đó_ jiraiya chỉ biết né tất cả các đòn của hắn, dù có đỡ thì ông cũng sẽ bị bay như hồi nãy

-Hahahaha_ menma dừng lại, cười lớn hơn lúc trước 

-Ngươi cười cái gì?_ jiraiya khó hiểu

-Để ta nói cho ngươi biết

 Hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt jiraiya, ghé sát vào tai nói

-Naruto, em ấy sẽ không bao giờ được nhớ lại quá khứ_ menma nói bằng chất giọng ma mị đầy mê hoặc nhưng đối với jiraiya trong tình cảnh này thì nó chả khác gì đe doạ

-Đe doạ ư? Hahahaha, trí tưởng tượng của ngươi phong phú đấy, nên có thưởng cho ngươi ha_ hắn đùa cợt

-Để ta cho ngươi gặp lại học trò cũ nhé?_ nói xong, sau lưng jiraiya có một xoáy đen lớn, menma đẩy nhẹ cho ông ngã vào đấy

-Chết tiệt_ jiraiya chỉ kịp chửi một câu liền thấy hối hận khi nghĩ mình có thể nói chuyện với tên này đàng hoàng được

.

.

.

 Bịch

-"Đây là đâu?"_ jiraiya gắng đứng dậy, nhìn ngó xung quanh mới để ý trời đang đổ mưa 

-Đây là...làng mưa ư?

-Ồ, xem ai kìa_ một giọng nói phát lên khiến jiraiya giậy mình quay đầu lại

-Ngươi là...

-Lâu rồi không gặp thầy

-Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?

-Có vẻ như thầy bị hắn đưa tới đây nhỉ? Vậy tôi phải giết thầy rồi_ nói xong, pain triệu hồi ra nhiều pain khác

.

.

.

.

(Tua để nó đỡ buồn nhé, đến cảnh gần end)

 Nagato rất bực mình khi naruto bị đưa đến làng lá, đã vậy còn không cứu ra được khiến anh đánh thầy mình không nương tay. Từng thanh sắt cắm vào người jiraiya như chút hết cơn thịnh nộ lên ông vậy

.

.

.

.

.

-Naruto ?_ sasuke nhìn thấy naruto đang nhìn lên bầu trời xanh vẻ trầm tư, vẻ mặt mà không ai ngờ cậu có

-Sasuke à, ngươi đừng tỏ ra thân thiện nữa_ hắn quay mặt lại, giờ sasuke mới thấy được phần tóc đen bên trái của cậu cùng với con ngươi màu đen bên phải

-Ngươi muốn em ấy nhớ lại ư? Haha, vậy thì giết ta trước đi rồi hẵng làm nhé_ trong con ngươi đen thẳm ấy, chứa đựng sự điên loạn, căm phẫn

-Ngươi là ai?_ sasuke hiểu sương sương người mà hắn nhắc tới là ai

-Ta là ai ư? Ta làm gì có tên, hay là ta dùng cái tên lão già kia đặt nhỉ? Đúng rồi, quyết định thế đi_ hắn vỗ tay vào nhau, vẻ mặt hớn hở

-Ta tên là menma, kẻ hận thù_ menma tự nhiên toả ra một làn khí gì đó khiến không gian thêm lạnh lẽo, mặt hắn bây giờ đáng sợ đến lạ thường

-Menma_ sasuke nhắc lại, hình như anh từng nghe cái tên này đâu rồi. À, là naruto đã nói, cậu nói là mình tự dưng nhớ ra một cái tên mà không tài nào biết được đó là ai. Phải, đó chính là cái tên menma

-Ngươi rốt cuộc là cái gì? Trả naruto lại đây

-Trả? Vốn dĩ từ đầu naruto không phải của ngươi rồi, ảo tưởng vừa thôi_ menma cười khinh

-Còn ta là gì ư? Ta là naruto và naruto là ta. Thằng bé không muốn làm hại ai nhưng ta thì có, ta hiểu hết nỗi đau, sự thù hận, những uốt ức của naruto. Thứ mà ngươi không thể nào hiểu được_ menma giang hai tay ra như muốn thể hiện địa vị của mình

-Ta hiểu, ngươi đừng có nói bậy

-Ngươi hiểu?_ menma nhắc lại đùa cợt

-Hahaha, NGƯƠI KHÔNG HỀ HIỂU, chính ngươi cũng mang lại nỗi đau cho thằng bé, ngươi biết nó đã rất nhiều lần ước mình không được sinh ra không? Ngươi có biết ta nghe câu 'tôi muốn chết' bao nhiêu lần rồi không?_ menma vứt cho sasuke một cái lườm lạnh

 Sasuke sốc hoàn toàn, naruto lạc quan lúc trước sao giờ lại tiêu cực thế này? Có phải một phần là do anh không?

 Menma cảm thấy thoả mãn khi nhìn sasuke cúi gằm mặt xuống, răng cắn chặt

-Nếu ngươi nói cho em ấy về ta thì thằng bé sẽ vịnh viễn không bao giờ nhớ lại quá khứ nữa. Giờ thì tạm biệt_ menma vẫy tay, ngay sau đó cơ thể naruto ngã xuống

 Bịch

-NARUTO_ sasuke chạy đến đỡ naruto dậy, màu tóc của naruto đã trở về ban đầu, mặt cậu bắt đầu hồng lên

-"Sốt rồi, phải đưa về thôi"_ sasuke bế cậu dậy, phóng thật nhanh về nhà mình để chăm sóc cho vợ

_______________________________________________

Naruto:sao cô cho tôi cười như thằng vừa trốn trại thế? *nhìn lên đầu truyện*

Killin: vậy bạn nói xem sao mình phải trả lời bạn? *mặt đểu*


(Longfic)(Sasunaru) Đừng quên tên anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ