Chương 16

131 13 1
                                    

Tiếp theo Sở Chước lại xem Võ Thịnh cùng với huynh đệ Chu Phi Hồng.


Võ Thịnh rất giống Chiêm Hòa Trạch, khuôn mặt thâm đen, độc đã thâm nhập vào trong phế phủ.

Thứ độc này lợi hại thật - có thể khiến người tu luyện không thể chống cự mảy may!

Còn huynh đệ Chu Phi Hồng, khí mạch đã phá, hơi thở cũng không còn, nhìn vết thương chí mạng trên người bọn họ, hẳn là bị Toái Tinh Kiếm giết chết.


Kết quả này rât giống với đời trước, Sở Chước cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sau khi xem xét xong tình huống của bốn người, nàng lấy ra một viên giải độc đan từ trong nhẫn trữ vật nhét vào trong miệng Chiêm Hòa Trạch, liên tục gọi hắn: "Chiêm tiền bối, ngài thế nào rồi?"


Giải độc đan tất nhiên không giải hết được độc tố trên người Chiêm Hòa Trạch, bởi thứ độc này do Chu Sĩ Nam hạ, không có thuốc giải tương ứng thì không có cách nào giải được. Từ đây cũng có thể nhìn ra huynh đệ Chu Phi Hồng vì muốn đạt được truyền thừa trong bí cảnh, sớm đã lên kế hoạch từ trước – muốn trừ khử sư huynh đệ Tẩy Kiếm Tông này.


Sở Chước biết Chiêm Hòa Trạch tuy rằng trúng độc nhưng ý thức vẫn vô cùng thanh tỉnh, hắn có thể cảm giác được nàng đang làm gì.


Cho nên nàng cực kì cẩn thận không hề làm thêm bất cứ chuyện dư thừa nào, chỉ chuyên tâm tìm giải dược cho bọn họ.

Đầu tiên là tìm thêm mấy phương pháp giải độc, sau khi thấy không có tác dụng mới đi lục lọi nhẫn trữ vật của huynh đệ Chu thị. Diễn thì phải diễn cho trót, biểu hiện của Sở Chước lúc này không có gì khác biệt nào so với đời trước.


Thực sự trong mắt của đám người tu luyện gian xảo kia - nàng quá đơn thuần quá ngu xuẩn, thậm chí còn không có sự kiên định quả quyết của người tu luyện. Trải qua biết bao nhiêu cay đắng mới đến được đây, việc làm đầu tiên lại là đi cứu người, không hề nghĩ tới chuyện giết hai người này để chiếm lấy truyền thừa cho bản thân.


Lần này, nàng vẫn quyết định đi theo con đường của đời trước.


Rốt cuộc cũng tìm thấy giải độc đan ở trong nhẫn trữ vật của Chu Sĩ Nam, Sở Chước đút nó vào trong miệng của Chiêm Hòa Trạch và Võ Thịnh.

Sau khi uống thuốc giải, độc tố trên khuôn mặt hai người nháy mắt đã giảm đi rõ rệt, lộ ra màu da trắng bệch không còn chút máu, nhìn qua yếu ớt cực kì. Cũng đúng thôi, đánh nhau đến mức suýt chút nữa đồng quy vô tận mà, dù có giải dược đi chăng nữa thì cũng không tránh khỏi việc nguyên khí đại thương.


Một lúc sau, hai người đồng loạt mở to mắt. Sở Chước bị hai đôi mắt sắc bén âm trầm nhìn chằm chằm, theo bản năng lui về phía sau vài bước.


Chiêm Hòa Trạch rất nhanh liền hòa hoãn lại, khôi phục bộ dáng ôn hòa ngày thường. Nhưng Võ Thịnh là một vị kiếm tu trời sinh, ánh mắt lúc này của hắn không khác gì một thanh lợi kiếm vừa ra khỏi vỏ, đánh giá nàng một lần từ đầu tới chân, một lúc lâu sau mới chậm rãi thu hồi tầm mắt, thần sắc nhàn nhạt chọn một chỗ bắt đầu khoanh chân điều tức.

[Trọng sinh - Tu tiên - Edit] Dữ Thiên Đồng ThúWhere stories live. Discover now