tôi khuấy nhẹ cốc cafe, thỉnh thoảng liếc xem thời gian, là lần đầu vũ trễ hẹn với tôi.
10 phút, 20 tiếng, 30 phút, 1 tiếng.... tôi nhấn gọi vũ, có chút lo lắng.
"vũ, mày có việc gì sao?"
tiếng vũ khàn khàn, còn thở gấp, có vẻ như đang chạy.
"tao đến rồi đây"
tôi ngẩng mặt, thấy vũ đang vuốt vuốt mái tóc, vội vàng nói xin lỗi. lạ quá, vũ hôm nay thật lạ. từ bao giờ mà vũ lại xin lỗi tôi vì mấy cái thứ này chứ. chuyện gì nhỉ?
tôi đang chờ vũ mở miệng, ấy vậy mà chỉ thấy vũ gọi đồ, rồi cũng như tôi, đang chờ người đối diện bắt chuyện trước. vũ không nói, tôi cũng không tiện hỏi, dù cho quan hệ của chúng tôi đã đến mức hiểu rõ bản thân nhau. lạ thật, lần đầu chúng tôi cứ ngồi im lặng như vậy, vũ luôn hồ hởi, ít nhất là trước mặt tôi. cậu ấy đang nhìn điện thoại chăm chú, tôi chỉ thoáng thấy được bức hình mờ mờ, nhưng điều tôi thấy rõ nhất, là khoé môi vũ cứ nhếch lên, vũ đang vui. chuyện vui mà chẳng có ý định kể cho tôi trước.
"mày có chuyện gì vui sao? trúng số à?"
vũ rời mắt khỏi chiếc điện thoại, nhận ra bản thân từ lúc đến chẳng nói chuyện, cậu cười xoà, lại xin lỗi tôi một tiếng.
"không phải"
tôi không nhìn vũ, một mực dán mắt vào cốc cafe trước mặt. tôi nghĩ là tôi biết lý do rồi. tôi nhếch mép, cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
"đang yêu à?"
vũ cười khà khà, khoé môi không tự chủ lại giương lên, minh chứng cho điều tôi nói là đúng.
"chỉ mày hiểu tao"
ừ đó, tôi chỉ ước mình đừng hiểu rõ tới vậy, đừng suy đoán, cũng đừng nghĩ ngợi. mà tôi, lại chẳng thể điều khiến cái thứ tình cảm này. lồng ngực tôi như có gì đó đang phồng lên, tôi khẽ ho khan, lại thấy nghèn nghẹn.
"từ bao giờ, sao mày không kể với tao?"
"tao định rước ẻm về rồi mới báo mày"
vũ lại cười, đuôi mắt cứ cong lên, tôi như lạc vào ánh mắt đó, dịu dàng và tình cảm, mà lại chẳng dành cho tôi.
"kể xem nào, là ai"
"đây"
tôi nhìn vào tấm ảnh trong điện thoại, một cậu con trai dáng người nhỏ nhắn, tay đang cầm con gấu bông, miệng thì cười vui vẻ. đáng yêu thật, đến tôi còn phải công nhận, tôi ngẩng mặt lên nhìn vũ, vũ bảo
"ban nãy là tao đi đón ẻm, xin lỗi mày nhé, tao không nỡ để em ấy về một mình"
thế mà mà vũ lại nỡ để tôi một mình ngồi đợi ở đây gần hai tiếng đồng hồ cơ đấy. tim tôi như thắt lại, lồng ngực lại như muốn ho ra thứ gì trong cổ họng, tôi nuốt khan, cố gắng chịu đựng sự khó chịu trong lòng.
"vũ...."
"hôm nào tao dẫn mày đi gặp ẻm nhé"
tôi ôm ngực, vội chạy vào nhà vệ sinh, ho sặc sụa từng cơn như đang bị viêm phổi. từng cánh hoa đo đỏ rơi xuống bồn rửa, tôi xoè lòng bàn tay, vài cánh hoa nhỏ xíu vẫn còn lẫn tơ máu, đang bám lấy tay tôi. gì thế này, tôi hốt hoảng, xả nước rửa sạch những cánh hoa còn vương trên tay. điện thoại trong túi quần rung lên, tôi sực tỉnh, liền thử search về cái thứ đang xảy ra với tôi.
hanahaki? tôi lặng người, tôi, thế mà lại mắc cái bệnh này. tôi nhìn cánh hoa màu đỏ còn sót lại trên đầu ngón tay, hoa màu đỏ hồng? là hoa hải đường.
có ai đã từng nói về ý nghĩa của các loài hoa rồi nhỉ? hoa hải đường tượng trưng cho tình bạn. ý nghĩa của nó là 'chúng ta hãy giữ tình bạn thân thiết'