Chương 3: Anh trai.

5.8K 447 121
                                    

Trên sân thượng, cô gái xinh đẹp ôm chầm lấy cậu trai cùng tuổi, khóc một trận thật to, dường như muốn trút ra toàn bộ nỗi lòng: "Cậu trở lại rồi Julia, mình nhớ cậu lắm."

Người con trai vỗ nhẹ bờ vai cô gái, ánh mắt đong đầy sự dịu dàng mà có lẽ chính bản thân cậu ta cũng phải giật mình: "Có tôi ở đây, sẽ không để cậu phải chịu ấm ức gì nữa, Ame."

"Hứa với mình, đừng bỏ đi nữa được không?"

"Được."

Amelinda siết chặt lấy bờ vai Julia, đôi môi đỏ mọng vẽ nên một đường cong xinh đẹp. Hai người trò chuyện được một lúc cô mới lơ đãng hỏi: "Đúng rồi, sao hôm nay không thấy cậu đi cùng bạn gái?"

Nhìn gương mặt ngây thơ của cô trong chốc lát: "Hoa chuông tím, cô ta muốn giết tôi." Julia cười nhạt, ngón tay cuộn lấy lọn tóc vàng rơi trên vai Ame, nói thầm bên tai cô.

"Nhưng không sao, trò vặt ấy không là gì cả."

.
.
.

Khoảnh khắc màn đêm buông xuống là lúc cuộc đi săn của dã thú mở màn. Chúng mạnh mẽ, tàn ác, khát máu. Chúng là nô lệ của những sinh vật bậc cao. Đứng trước chủ nhân, chúng phải phục tùng vô điều kiện.

Một đêm trăng tròn tĩnh mịch, người con trai tựa vào bức tường lạnh lẽo cạnh cửa kính nối liền ban công. Ánh trăng mờ ảo hắt lên thân ảnh mềm mại ấy làm nổi bật nước da trắng ngần. Mái tóc đen tuyền xoã tung, còn đen hơn cả màn đêm thăm thẳm đằng sau tấm kính. Hàng mi che phủ đôi Sapphire khẽ động, bờ môi mỏng đỏ tươi hé mở: "Three."

Two.

One.

Bóng đen nhẹ nhàng hạ xuống ban công một cách chậm rãi, đó là một người đàn ông cao lớn. Người nọ đặt tay lên tấm kính, gần như ngay lập tức, những vết rạn dày đặc tầng tầng lớp lớp xuất hiện, phá tan cấu trúc cứng cáp của lớp kính trong suốt ấy. Nghiền nát chúng, khiến chúng vỡ tan, biến thành vô vàn hạt phấn li ti trôi theo gió.

Hắn ta sở hữu một gương mặt sắc lạnh, mái tóc bạch kim hơi xoăn dài ngang lưng cùng cặp mắt vàng kim tuyệt đẹp xuyên thấu màn đêm mịt mù. Hắn khoác chiếc áo choàng đen cổ bành kiểu quý tộc Châu Âu trung đại, tay đeo găng trắng. Nở một nụ cười nhạt, hắn ta cất giọng trầm thấp bằng tiếng Nhật: "Con là Julia?"

Người đàn ông lịch lãm này đã hơn 2000 tuổi, Karl Heinz, vua Vampire đương nhiệm. Thông thái và khôn khéo, hắn ta là một trong những kẻ mạnh nhất Quỷ giới, được các Vampire biết đến như một vị "chúa".

Julia kiếp trước vốn là người Mỹ gốc Nhật, tuy lưu lạc đến Hoa Kỳ từ nhỏ nhưng vì tính chất công việc đa dạng, cậu ta thông thạo hơn sáu thứ tiếng, trong đó có tiếng Nhật. Cậu nghi hoặc tiếp lời: "Đúng vậy, ông là...?"

"Ta là cha của con."

"Cha sao...." Người con trai ngước đôi mắt trong veo, chứa cả bầu trời màu lam êm dịu, khuôn mặt điển trai được kế thừa những đường nét mềm mại từ mẹ, dưới ánh trăng đẹp như tranh vẽ. Tiếng "cha" lại càng ngọt ngào, giống như mật ngọt đầu lưỡi, khiến trái tim đã ngừng đập từ lâu của Karl Heinz muốn sống lại.

"Ta biết đối với con là lạ lẫm nhưng..." Bên tai loáng thoáng tiếng cha, tầm mắt Julia mờ dần, ngất lịm đi trong vòng tay Karl Heinz. Hắn dễ dàng nâng cơ thể cậu, biến mất trong màn đêm tĩnh mịch.

Ngôi biệt thự sang trọng thoáng chốc mọc rêu xanh, phủ đầy bụi và rỉ sét. Hơi người bị làn gió lạnh buốt thổi bay, giống như chưa từng tồn tại.

...

Thiếu nữ uyển chuyển nâng làn váy bồng bềnh bước tới. Tóc vàng mắt xanh, gương mặt lạnh lùng, làn da trắng tuyết, khoác trên mình bộ váy quý tộc cổ điển kết hợp gam màu đen trắng xa hoa và thời thượng, trông cô nàng tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật.

"Chậm một bước..." Amelinda khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, tháo một bên găng đen tuyền, phẩy tay. Một cô gái bị đẩy ra, chật vật ngã xuống đất, vội vàng bám lấy chân váy Ame cầu xin, lại bị cô không lưu tình hất văng. Đế giày búp bê ghì mạnh xuống, cùng với tiếng thét chói tai của cô gái nọ, cô nàng bĩu môi, buồn bực thủ thỉ: "Vốn dĩ muốn khoe với cậu ấy..."

Khoảng chừng ba phút sau, Amelinda khoan thai xoay người, thong thả bung dù. Ngoài trời vừa đổ cơn mưa, xoá nhoà dấu chân máu in dưới gót giày nàng...

.
.
.

Khi Julia mở mắt ra lần nữa trong một căn phòng xa lạ, đã hai ngày trôi qua. Cậu ta điềm tĩnh nhấc ngón tay, rèm cửa cạnh giường chậm rãi kéo lên, lộ ra ánh trăng mờ ảo xuyên qua cửa kính, rọi xuống khuôn mặt yếu ớt của cậu.

Góc phòng, một chàng trai điển trai lẳng lặng ngồi đó, giương đôi mắt xanh xám, ngắm nhìn [con mồi]. Hắn sở hữu một mái tóc ngắn gợn sóng, được nhuộm Ombre đen khói, cùng với một nụ cười đáng sợ luôn treo trên môi.

Chớp mắt, chàng trai nọ đã đứng bên giường Julia, dịu dàng đan lấy tay cậu, vuốt nhẹ lên tấm lưng đã đẫm mồ hôi. Hắn cất giọng, giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh, nhưng khiến người nghe phải sởn tóc gáy, bị chèn ép đến ngạt thở, dường như không thể khước từ: "Julia, ôm anh."

Rõ ràng cậu ta không biết người xa lạ này, cũng không muốn thân cận với hắn, nhưng cơ thể không chịu dừng lại, thoát khỏi tầm kiểm soát của cậu mà ôm chầm lấy hắn ta. Gần như là ngay sau đó, một cơn đau đầu ập tới, Julia thở gấp, siết chặt lấy người nọ, rên rỉ trong đau đớn: "Ư..."

"Anh là anh trai em, Ruki." Ruki Mukami kiên nhẫn vuốt nhẹ lưng Julia, cho đến khi cơn đau qua đi, nhịp thở của cậu đều đặn trở lại.

"Anh hai...."

"Ừm?"

"Em.. là ai...?"

Không bất ngờ với câu hỏi ngốc nghếch này, Ruki mỉm cười chậm rãi vuốt ve tóc cậu: "Em là Julia, em trai của anh." Nói rồi vô cùng tự nhiên, ngậm lấy đôi môi đỏ tươi của đứa em trai yêu dấu trong lòng mình.

Julia có rất nhiều điều muốn hỏi. Hình như trong đầu cậu có thứ gì đó bị che phủ, hễ cứ nghĩ tới là đau. Hình như cậu đã đánh mất thứ gì đó rất quan trọng, nhưng cậu không tài nào nhớ ra nổi. Hình như...

Còn chưa kịp nghĩ kĩ, anh trai đã cạy mở khoang miệng cậu, cướp đi sự chú ý của Julia, ép cậu mờ mịt vươn lưỡi đón nhận: "Ha... ức..."

"Tập trung."

Hết chương 3.

Đôi lời: Như mọi người đã biết, bộ này trước kia là bộ đầu tay = lịch sử đen tối của mình. Lý do duy nhất mình viết lại bộ này, là do thỉnh thoảng mình muốn viết segg =))))).
Ngâm lâu nên văn phong mình giờ có hơi khác, thi thoảng mình sẽ sửa lại một số chỗ. Vì (một số) W@ttp@d lỗi, nên nếu các bạn muốn đọc phần đã sửa, thì cứ xoá truyện rồi thêm lại vào thư viện là được nhé.
Chúc các bạn một ngày tốt lành.

Đã cập nhật: 02/09/24.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 02 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Diabolik Lovers] Giọt Máu Rơi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ