Chương 2 : Phố đèn đỏ

954 128 0
                                    

Cố Từ sau một ngày nằm ườn chờ đợi , nhân sự trong phủ lần lượt bị thu hồi sót lại chỉ còn một mình nàng ta . Cô độc và tịch mịch ? Cố Từ lắc đầu phủ nhận , nhân sự đi không có nghĩa là không còn người có gì đáng để cô độc . Nàng ta ngồi ở phủ chính , bội kiếm trong tay thấp thoáng qua lớp y phục chậm rãi tiến ra ngoài cửa phủ để lại phía sau gã đàn ông  đang dần thối rữa .

Trước khi nàng ta dời đi , một bộ phận tiên tử bị nàng ta ghé thăm một ngày liền bị diệt sạch , hồn phách bị thô bạo rút ra ngoài , thân xác treo trước cổng trời làm chúng tiên phẫn nộ . Từ một nguyệt bà thất thế , nàng ta trở thành một tội đồ của chốn thiên cung vì hành vi lạm sát của mình . Nhưng ngay sau đó cũng chính nàng ta tự mình nhảy xuống tru tiên đài viễn vĩnh biến mất khỏi trần thế .

Cho tới chết nàng ta vẫn tựa như một thứ dai dẳng lan truyền khắp thiên cung , dù thiên đế có cố áp xuống cũng không thể lấp miệng lưỡi cung nhân được dần dần nó bị biến tấu thành cô ta bị phạt nhảy xuống tru tiên đài như một sự trừng phạt cho tội ác của mình , từ đó làm lời răn cho các tiểu tiên sau này

Tại chỗ nào đó dưới nhân gian ,  xiêm y đỏ rực nổi bật giữa rừng hoang buổi chiều tàn . Nàng ta vừa đi , vừa lẩm nhẩm một câu hát . Bàn tay đưa vào trong vạt áo lấy ra những bức thư , lười nhác rải chúng bên đường . Thư vừa dời tay liền bén lửa hoá thành tro tàn biến mất trong gió , giọng nàng ta vừa chuyển liền như chứa đầy thương tiếc

" Mọi người đều có lòng như vậy , ta phải làm sao cho phải lễ đây "

Vừa nói nàng ta rũ mắt lắc đầu , chỉ đỏ trong tay phiêu đãng xung quanh , đến khi mặt trời đều lặn hẳn lúc này mọi thứ mới hiện ra rõ ràng . Những vị tiên tử bị treo xác trên cổng trời đều có mặt ở đây , linh hồn họ trong suốt mờ ảo phát ra thứ ánh sáng của riêng mình . Họ quỳ rạp trên đất xung quanh nàng ta , đủ mọi sắc thái hướng về Cố Từ nhưng chung quy không che được sự run rẩy từ sâu trong linh hồn phát ra .

Nàng ta đưa vạt áo che miệng , giọng vẫn đều đều cất lên những lời đầy tiếc nuối , ánh mắt nàng ta hiền từ khiến người ta thấy nhẹ lòng và an toàn nhưng sâu trong đó nó lại như một vật chết , không lay động , không gợn sóng , cũng không có xúc cảm , bình đạm đến như đang xem một con muỗi mặt giặc đang vo ve quanh mình

" Thư của các ngươi đều bị cháy hết rồi , thật là tiếc làm sao , hay là các vị một lượt nói thẳng vẫn tốt hơn "

Chỉ đỏ một siết đem linh hồn của mấy vị tiên tử bóp nát , từng kẻ từng kẻ thét lên chói tai rồi hoá thành bột mịn rơi đầy trên đất

" Các vị tiên tử , thượng lộ bình an  "

Dứt lời , một cỗ lực lượng đánh ập tới đem bàn tay nàng ta đốt cháy . Cánh tay bị lửa bao lấy ăn sâu vào da thịt gặm nhấm tận xương cốt . Cố Từ nhìn bàn tay bị lửa thui cho không rõ hình dạng thành một khúc đen xì bốc ra mùi thịt khét của chính mình , chậm rì đưa mắt về phía vị tiên tử cuối cùng , nước mắt nàng ta từ từ chảy ra , môi nở một nụ cười ôn nhu và bao dung không che giấu sự vui vẻ tựa như đang nhìn một thứ khiến nàng ta nể phục và ấm lòng

[ Đồng Nhân KnY ] Nguyệt Bà Mỗi Ngày Đều Tích Đức  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ