CÔ NÀNG ĐANH ÁC BỊ BUỘC PHẢI BIẾT ĐIỀU
William Shakespeare
Type: Mirag3
Có một người cha khá là lúng túng: đó là ông Baptista, một nhà quý phái giàu có ở Padoue(1). Hai cô con gái của ông xinh đẹp và có nhiều của hồi môn, lẽ ra đã có thể gã bán dễ dàng, và nói đúng ra, những kẻ cầu hôn vây ve chung quanh Bianca, cô em khá đông. Nhưng ông Baptista đã quyết định –và quyết tâm của ông thì không có gì có thể lay chuyển nổi- rằng ông sẽ không gả chồng cho Bianca trước khi cô chị, cô nàng Catarina, tìm được một đấng lang quân. Thế nhưng tiếng xấu về Catarina thì đã “sâu gốc bền rễ” rồi: cô nàng cảu nhảu, thô bạo, bất trị và cũng chưa ai trị được, thường ghen tị với những thành tựu của cô em, và do đó ả càng tỏ ra đanh ác hơn nếu đem so với cô em dịu dàng, dễ thương, biết phục tùng, lại yêu thích âm nhạc, văn thơ. Ông Baptista khốn khổ cố gắng –nhưng vô hiệu- làm cho một vài anh chàng đeo đuổi Bianca, chú ý đến Catarina: đó là Gremio và Hortensio là hai anh chàng đã từng bị Catarina chửi mắng và đều từng cầu chúa giải thoát cho họ khỏi rơi vào tay một con quỷ như thế. Cái cảnh này diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật, dưới con mắt thích thú của một thanh niên nước ngoài, Lucentio, là kẻ mà vẻ khiêm nhường, cùng đôi mắt đẹp khép hàng mi và giọng nói du dương của Bianca chẳng mấy chốc thổi bùng dậy trong lòng một tình yêu mãnh liệt. Chàng từng nghe ông Baptista nói là sẽ gả con gái của mình cho một nhạc sư, thế là chàng quyết định ngay: chàng sẽ biến mình thành giáo sư và nhờ đó sẽ đến được gần Bianca. Trong khi đó, Gremio và Hortensio, hai kẻ kình địch nhau đẻ chiếm tái tim và lời hứa hôn của Bianca, lại tạm thời thỏa thuận với nhau: họ cố tìm cho nàng Catarina quạu quọ kia một ông chồng, tuy rằng Gremio đã nói oang oang lên rằng về phần mình, anh ta thà mỗi buổi sáng bị lôi ra công viên đánh đòn(2) còn hơn là lấy cô ả có món hồi môn kếch xù.
Thế nhưng, trên đường đi, Hortensia lại gặp một trong những ông bạn người thành phố Vérone, chàng Petruchio sôi nổi. Petruchio đã nói về mục đích chuyến đi của anh ta như sau:
- Bố tớ, cụ Antonio, vừa mới từ trần, tớ hưởng được cái gia tài cũng khối, tớ quyết định là phải tìm một đám vợ giàu và gia tăng tài sản mình lên, và thế là tớ đi chu du thiên hạ
- Cậu là bạn tớ -Hortensio sôi nói ngay- Tớ có thể giới thiệu cho cậu một phụ nữ đanh đá nhưng mà giàu sụ; thế nhưng chắc là cậu chẳng cảm ơn tớ về việc mối mai này đâu. Do vậy, tớ sẽ chẳng là gì sất.
Petruchio cãi lại rằng cho dù cô ả có xấu như Sibylle, có đanh ác như bà Xanthippe(3) vợ Socrate; thậm chí còn tệ hơn nữa, thì chàng vẫn cứ chấp nhận bất cứ một phụ nữ nào, miễn là cô ta giàu có, bởi vì chàng chỉ cốt tìm ra tiền trong hôn thú thôi mà! Nhưng Hortensio muốn nói về cô ả nào vậy? Về cô con gái của Baptista à? Thế thì tốt. Chàng quen biết cha cô ả và chẳng mấy quan tâm đến tính tình con gái ông ta. Chàng sẽ tự lo liệu để đi đến thắng lợi! Nhân đấy, Hortensio thú nhận mối tình của mình với Bianca và yêu cầu Petruchio –(tôi giúp anh việc này, anh giúp tôi việc kia) giới thiệu anh ta vớii ông Baptista rằng anh ta là giáo sư âm nhạc để dạy các cô con gái của ông. Hortensio hy vọng, làm như vậy sẽ tán tỉnh được Bianca. Thế là cô này sẽ không thiếu gì những bài học tốt, bởi trong lúc đó Petruchio và Hortensio rút lui để tránh mặt, Grémio -một anh chàng khác cũng say mê Bianca-, thì anh này lại đang thuyết phục một anh gia sư trẻ mà Grémio muốn đưa vào trong gia đình Bianca. Anh gia sư này, với chiêu bài giảng dạy văn chương, sẽ vận động cho mối tình của Grémio bằng cách giới thiệu với Bianca những cuốn truyện tình thơm phức mùi nước hoa. Anh gia sư này chính là Lucentio, cải trang thành một nhà thông thái nghèo khó, và anh ta lại quyết định một khi đã lọt được vào nhà Bianca, cũng sẽ lo liệu lấy công chuyện của chính bản thân mình.